Chap 21: Ngoại trừ anh ra không được nhớ ai khác

1.5K 61 2
                                    

"Wẩy, Phi Phi khi nào thì anh về nước?"

[Chắc là sắp rồi, sao thế? Nhớ anh à?]

"=.=' cũng....không hẳn"

[Hửm? Ý gì đây? Có bạn trai rồi thì không thèm đếm xỉa tới anh nữa hả?]

"Không....không phải...." "Kiều Minh Nguyệt, em dám nhiều chuyện?" Minh Kiều cầm điện thoại mặt khẽ đỏ lên. " Em cũng rất nhớ anh a~~"

[Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua, bây giờ anh có việc không nói chuyện với em được, hôm nào anh về nước sẽ thông báo cho em trước, em với Nguyệt Nguyệt nhất định phải ra đón anh đấy]

"Ok. Bye bye"

[Tút-Tút-Tút]

Tiếng gác máy bên kia vang lên, Minh Kiều vẫn còn cầm điện thoại trên tay khoé miệng khẽ cong lên. Vừa mới đứng lên vươn vai định vào phòng thì cô bắt gặp ngay ánh mắt nóng rực của Vương Tuấn Khải dán chặt lên người mình.

"Ách...Tiểu Khải...anh ra đây hồi nào vậy?"

"Ra từ cái lúc em nói rất nhớ ai đó...Nói đi em vừa gọi điện cho ai?" Vương Tuấn Khải vẫn mỉm cười nhìn Minh Kiều nhưng cái bộ mặt lại thể hiện rõ: Em thử không khai xem, dám sau lưng anh nói nhớ người khác. Chết với anh!!!! –_–

"À...ừm...cái này...thực ra thì...". Minh Kiều lúng túng cố ý kéo dài thời gian không trả lời câu hỏi

Vương Tuấn Khải cười tà mị, bất ngờ một tay nắm chặt tay Minh Kiều, tay kia ôm eo cô, trực tiếp đẩy ngã rồi nằm đè lên người cô trên ghế sofa. Minh Kiều giật mình, hai mắt mở to trước hành động của anh. Chớp mắt rồi lại chớp mắt. Thời gian cứ lặng lẽ trôi~

Mười giây sau.

Nhìn lại tư thế của 2 người hết sức ám muội thì Minh Kiều liên tục giãy giụa nhưng....thoát không có nổi. Cái miệng nhỏ nhắn bất mãn khẽ chu lên.

"Này, anh làm gì đấy, mau xuống khỏi người em. Ăn gì mà nặng thế?"

"Anh ăn cơm a~~~". Vương Tuấn Khải trả lời tỉnh bơ không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy muốn xuống khỏi người cô. "Nói!!! Em vừa gọi cho ai?"

"Ách.....em..."

"Thành thật khai ra thì được khoan hồng!
Kháng cự...nghiêm trị!
Im lặng...giết ko tha!".Vương Tuấn Khải khoé miệng cong lên mặt gian không thể nào tả nổi.

"À....ờ....em mới gọi điện cho....cho....BA!!!"

Chữ "ba" Minh Kiều đột nhiên hét to làm Vương Tuấn Khải giật mình.

"Có thật là ba ko?"

"Thật a~~~Em nhớ ba cũng là chuyện hết sức bình thường mà, chẳng lẽ...anh ghen sao???"

"Ừ"

Minh Kiều囧 !!! Thẳng thắn quá nhỉ???

"Kiều Minh Kiều, anh nói cho em biết. Bắt đầu từ bây giờ trở đi ngoại trừ anh ra không được nhớ tới bất kì người nào khác, nghĩ cũng không được nghĩ". Vương Tuấn Khải bá đạo ra lệnh

"Này! Đấy là...."

"Ba em cũng không được!". Minh Kiều chưa nói xong Vương Tuấn Khải như đoán được điều cô sắp nói lập tức cướp lời.

Tin Anh Lần Nữa Em Nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ