Vương Tuấn Khải nhanh chóng bế Minh Kiều chạy về nhà. Mở cửa, anh vội đến nỗi quên cả việc tháo giầy cứ như vậy đi tìm người giúp gọi bác sĩ. Trong lúc chờ bác sĩ tới anh bế cô vào phòng đứng ngồi không yên cho đến khi bác sĩ chuẩn đoán
"Cô bé bị kiệt sức và sốt cao, cũng không có gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên cháu vẫn cần theo dõi nhiệt độ thường xuyên, nếu tăng phải nhanh chóng cho uống thuốc hạ sốt, nặng hơn thì phải tới bệnh viện"
Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm trái tim đang treo lơ lửng tạm thời về đúng vị trí. "Cháu hiểu rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ"
Vậy là cả 1 đêm Vương Tuấn Khải cứ thức mãi để chăm sóc Minh Kiều, tới khi cô hạ sốt cũng là lúc anh mệt quá mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, Minh Kiều tỉnh dậy đầu óc cô choáng váng. Trấn tĩnh lại và nhìn xung quanh, cô bất giác nhận ra có ai đó đang nắm lấy tay mình, rất chặt. Minh Kiều vội nhìn xuống liền thấy khuôn mặt điển trai của Vương Tuấn Khải ngay cả lúc ngủ cũng chau mày nhưng không hề làm mất đi vẻ trời ban của nó. Minh Kiều xấu hổ vội vàng rụt tay lại vô thức làm Vương Tuấn Khải tỉnh giấc.
"Sao vậy bé con?"
"Cậu....còn hỏi....cậu...nắm tay tớ làm gì? Mà khoan, quan trọng hơn đây là đâu? Sao tớ lại ở đây, hôm qua....xảy ra chuyện gì vậy sao đầu tớ đau thế này?"
Vương Tuấn Khải vần còn ngái ngủ bị một đống câu hỏi của Minh Kiều làm cho quay cuồng đầu óc. "Cậu bình tĩnh 1 chút đây là nhà tớ hôm qua cậu khóc suốt 2 tiếng đồng hồ ở mộ mẹ sau đó kiệt sức lại còn bị cảm nên ngất đi. Tớ sợ đưa cậu về nhà ko có ai chăm sóc nên đành bế cậu về đây"
Nghe nhắc tới mộ mẹ khoé mắt Minh Kiều lại đỏ lên
"Cậu sao vậy đừng có khóc nữa đấy
"Ai thèm khóc, tớ khóc hồi nào!" Minh Kiều đưa tay dụi mắt. Từ bé đến giờ có thể làm cô khóc trước mặt người khác cũng chỉ có chuyện của mẹ.
"Cậu có thể kể cho tớ biết chuyện gì xảy ra với mẹ cậu không?"
Vương Tuấn Khải nói vậy làm Minh Kiều sửng sốt nhưng cô vẫn quyết định nói cho cậu nghe, đơn giản là vì cô nghĩ nói ra lòng cô sẽ dễ chịu hơn
"4 năm trc, tớ và mẹ cãi nhau vì quá tức giận nên mẹ đã xuống tay đánh tớ. Đấy là lần đầu tiên mẹ nặng lời với tớ như vậy còn đánh tớ nên tớ chạy ra ngoài. Mẹ lo lắng chạy theo tớ và rồi khi tớ chạy qua đường 1 chiếc xe tải lao đến. Mẹ đã chạy lại đẩy tớ văng ra xa đỡ hộ tớ cú đâm đó....Tuy đến được bệnh viện nhưng do mất máu quá nhiều....mẹ đã ra đi....Là...là...tớ hại chết bà ấy..."
Nói đến đây Minh Kiều oà khóc, bao nhiêu kí ức, nỗi đau thương lại tràn về
"Bé...bé con"
"Tại tớ nên mẹ mới chết...tại sao tớ biết lỗi rồi mà mẹ ko về với tớ..."
Vương Tuấn Khải nhíu mày đau lòng. "Bé con không phải lỗi của cậu kí ức đau thương này cậu mau quên nó đi"