[A lô]"Dương...Dương tiểu thư....là tôi đây"
[Chuyện gì?]
"Dương tiểu thư bây giờ tôi sẽ gửi ảnh qua cho cô sau đó...cô tìm người khác làm đi...công việc này tôi không làm nữa!"
Dương Ngọc Huyền ở đầu dây bên này nghe vậy nhíu mày.
[Sao lại không làm?]
"Người...người con trai đi cùng cô ta rất...đáng sợ! Thế nhé tạm biệt!"
[Này!]
Tút-Tút-Tút. Tiếng ngắt máy vội vàng vang lên, tên này còn chưa kịp nói cho Dương Ngọc Huyền một thông tin quan trọng: Người trong ảnh- Kiều Dật Phi là anh trai Minh Kiều!
Dương Ngọc Huyền nắm chặt điện thoại trên tay cơ hồ muốn bóp nát. "Vô dụng!"
Chỉ một lát sau hàng loạt hình ảnh sắc nét rõ ràng được gửi đến. Xem những tấm ảnh vừa nhận đôi lông mày Dương Ngọc Huyền mới giãn ra được một ít.
Cặp trai gái trong ảnh cực kỳ chói loá nói là nổi bật nhất trong khu vui chơi cũng không quá. Kiều Dật Phi lấy tay nhéo chóp mũi Minh Kiều cười sủng nịnh, tay đưa lên vuốt lại những sợi tóc của cô đang bay loạn trong gió. Minh Kiều thì ôm chặt một bên tay Kiều Dật Phi, còn cọ cọ vào cánh tay anh làm nũng.
Dương Ngọc Huyền nghiến chặt răng không cam lòng. "Kiều Minh Kiều! Rốt cuộc cô có điểm nào tốt để bọn đàn ông luôn nâng cô như nâng trứng, hứng cô như hứng hoa? Lúc nào cũng lo nghĩ cho cô như vậy?"
Tại sao!? Tại sao những người vây quanh cô ta đều là những người hoàn mĩ, tuyệt hảo như thế? Cô ta có cái gì tốt? Vì sao mọi người luôn chăm sóc cô ta, yêu thương cô ta, bảo vệ cô ta!!! Tại sao cô cái gì cũng không bằng cô ta? Dựa vào cái gì mà cô ta được như vậy còn Dương Ngọc Huyền cô thì không chứ! Cô không cam tâm! [Au: ăn gato vừa kẻo nghẹn chết con!]
"Kiều Minh Kiều! Cô có nhiều đàn ông vây quanh như vậy, tôi cũng không ngại giúp cô bỏ bớt đi một người đâu!" Dương Ngọc Huyền nắm chặt tay, móng bấm sâu vào lòng bàn tay mà không cảm thấy đau đớn. "Cũng sắp đến sinh nhật Vương Tuấn Khải rồi, tôi cũng phải chuẩn bị đại lễ để tặng cho anh ấy chứ nhỉ!? Ha ha ha!!"
Dương Ngọc Huyền cười lạnh. Kiều Minh Kiều tôi sẽ khiến cô bại dưới tay tôi!
~~Trong khi đó~~
"Nguyệt Nguyệt bọn anh sai rồi, anh xin lỗi mà~ đừng giận nữa a~" Kiều Dật Phi đau khổ đứng trong phòng Minh Nguyệt mặt mũi nhăn nhó vẻ đáng thương.
Minh Kiều bên cạnh cũng hung hăng gật đầu tán thành, "Đúng vậy! Bọn chị biết sai rồi, sẽ không có lần sau đâu. Bọn chị là thành tâm hối cải!"
Minh Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa xem điện thoại lúc này mới chậm rãi đứng dậy, hướng phía hai người cười một cái cực kì chói mắt. "Thật sự thành tâm hối cải?"
Kiều Dật Phi cùng Minh Kiều đồng thời gật đầu, nhìn Minh Nguyệt hiện giờ rất doạ người a.
Khoé miệng nhếch lên Minh Nguyệt chậm rãi phun ra mấy từ :"Đi chơi công viên giải trí cả buổi gọi là thành tâm hối cải sao? Giờ em mới biết đấy"
Nháy mắt, Kiều Dật Phi cùng Minh Kiều á khẩu, "Ách...cái này..."
"Hửm?"
"Bọn anh...đến mua quà cho em...ha ha...mua quà cho em ấy mà. Tiểu Kiều nhỉ?" Kiều Dật Phi đưa tay gãi đầu cười ngây ngô vội vàng huých Minh Kiều cầu cứu.
"Ưm ưm" Minh Kiều lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
"Thế...quà đâu!?"
"Ớ...chị.... cũng không biết" Minh Kiều bí từ vội vàng quăng "bom" sang chỗ Kiều Dật Phi. "Phi Phi anh để quà ở đâu?"
Kiều Dật Phi trợn mắt hung hăng trừng cô em gái một cái. Em là đang sợ thế giới không đủ loạn sao? Không xử được thì đùn cho anh à?
Minh Kiều nhún nhún vai nguyên một bộ dạng: anh là người nêu ra chuyện mua quà trước không quăng cho anh thì ai đỡ?
"À thì...Đúng rồi!!! Anh với Tiểu Kiều mua quà cho em nhưng lại phát hiện ra có người theo dõi, bọn anh mải cắt đuôi nên quên mất quà!" Như vớ được phao cứu sinh Dật Phi vội vàng tuôn ra tràn lan đại hải.
Minh Nguyệt nghe vậy liền nhíu mày. "Hai người bị theo dõi?"
"Phải, chắc là kẻ lần trước muốn giết chị vẫn chưa từ bỏ ý định"
Từ vẻ mặt tức giận Minh Nguyệt ngay tức khắc lo lắng :"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Kiều Dật Phi thấy biểu hiện của Minh Nguyệt thì thở phào một hơi, tiểu tổ tông của họ không giận nữa rồi. "Yên tâm, chị em còn không biết bảo vệ mình sao? Với cả có anh ở đây, đừng ai hòng đụng đến em gái anh!"
Minh Kiều cùng Minh Nguyệt đồng thời chu mỏ :"Lại khoe mẽ"
"Nào có, anh nói thật mà" Kiều Dật Phi xấu hổ đưa tay sờ mũi. "Tiểu Kiều, em nhớ lại xem có gây thù chuốc oán với ai không mà người ta hận em kinh vậy, không giết không bỏ qua"
"Em nào biết"
"Có khi nào là tình địch không?"
Minh Kiều mở to hai mắt. Tình địch? Cái này đúng là trước đây cô chưa từng nghĩ đến.
"Chỉ là tình địch thôi có đến mức giết người không?" Minh Nguyệt cau mày cảm thấy không đúng lắm. Chỉ là giành người yêu thôi mà có đến mức tìm giết người khác đến mấy lần thế không?
"Em cũng muốn hỏi Tiểu Khải một chút" Minh Kiều sờ sờ cằm, nếu quả thực có tình địch thì thú vị rồi đây.
Nhìn khuôn mặt thích thú của Minh Kiều khoé miệng Kiều Dật Phi cùng Minh Nguyệt co giật mấy cái. Đây là cái bộ dạng gì a? Sao lại vui mừng như vậy?
"Tiểu Kiều em không sao đấy chứ?" Kiều Dật Phi cực kì khoa trương đưa tay lên sờ trán Minh Kiều.
"Không sao. Em đang cực kì bình thường là đằng khác. Em đi ngủ đây" Minh Kiều tâm tình vui vẻ nhảy chân sáo về phòng để lại Kiều Dật Phi cùng Minh Nguyệt đang hắc tuyến chảy đầy đầu.
"Chị ấy trúng tà ạ?"
"Chắc là quên uống thuốc thôi"
"Hai người mới-nói-gì-đó!?"
"Ách...không có gì a..."
Hết chap 36