Chap 28

1.2K 56 0
                                    

Ba mẹ Vương Tuấn Khải thấy cũng muộn rồi liền dặn dò Vương Tuấn Khải chăm sóc Minh Kiều rồi ngắt kết nối.

"Nguyên Nguyên, Thiên Thiên đừng để Dương Ngọc Huyền biết chuyện này" Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn hai người, sao anh cứ có cảm giác cô ta có vấn đề thế nhỉ?

"Được. Bọn tớ biết rồi, 2 người chưa ăn gì đúng không? Trong bếp có phần cơm 2 người đấy, để tớ đi hâm nóng lại cho,2 người tắm đi ăn xong rồi còn nghỉ nữa"

Vương Tuấn Khải gật đầu. Đợi Thiên Tỉ và Vương Nguyên ra ngoài xong liền chốt cửa phòng rồi quay lại nhìn Minh Kiều.

Minh Kiều đổ mồ hôi!

Sao tự nhiên cô lại có dự cảm không lành thế này?

"Sao lại nhìn em?"

"Bảo bối, anh đưa em đi tắm...."

"Cái gì?" Minh Kiều giật mình vội vàng đưa tay giữ cổ áo. "Em tự đi được không cần anh lo"

"Em bị thương như vậy làm sao tự tắm được?" Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt cô lúc này liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, đáng yêu quá! "Em ngại cái gì chứ, dù sao anh cũng nhìn thấy hết rồi...."

Kiều Minh Kiều hoảng hốt. Nhìn vẻ mặt cười gian đắc ý của anh không thể không nổi giận. Cô dùng cánh tay không bị thương của mình vơ gối ném mạnh về phía Vương Tuấn Khải đang đi tới. Vương Tuấn Khải không những không tránh, mặc cho gối bay vào người mình mà tốc độ đi cũng không hề giảm lại. Anh nhẹ nhàng cúi xuống bế ngang người Minh Kiều trong khi cô đang ra sức giãy giụa, đã thế còn nói như không phải chuyện gì lớn.

"Bảo bối, chúng ta đi tắm"

Kiều Minh Kiều khóc không ra nước mắt (T ^ T)! Ai thèm tắm với anh!!!

~~~Em là phân cách tuyến trong nhà tắm~~~

Vương Tuấn Khải giúp cô cởi áo rồi bị cô đuổi ra ngoài tất nhiên là mắt cũng bị bịt chặt lại trong lúc cởi áo hộ. Ai ngờ cô vừa mới xoay người liền bắt gặp  Vương Tuấn Khải đang đứng tựa vào cửa nhìn cô một cách sống sượng

Cô vội dùng khăn che người :"Nam nữ thụ thụ bất thân! Người ta đang tắm, anh không được nhìn lung tung!"

Anh không chỉ nhìn bàn tay anh còn trắng trợn sờ lên vai không bị thương của cô véo véo mấy cái, gật đầu hài lòng :" Rất tốt! Em không bị gầy đi"

Tốt cái đầu anh!

"Này! Đồ háo sắc, không được sờ lung tung! Anh còn chạm vào em nữa, em sẽ mách ba nuôi là anh quấy rối em!"

Vương Tuấn Khải cười cười, rút tay lại :"Anh quấy rối em? Em còn trẻ con như vậy em có biết thế nào là quấy rối không?"

"Đương nhiên là em biết, hồi ở Mĩ em đạt điểm rất cao trong môn Giáo dục giới tính đấy!"

Vương Tuấn Khải đặt đồ ngủ của cô sang một bên, làm mặt xấu, ghé lại gần tai cô, nụ cười của anh không phải là sự phóng đãng bình thường, mà khiến người ta sởn gai ốc :"Thật hả? Vậy có muốn anh giúp em thực hành một chút không?"

Minh Kiều sợ cứng cả lưỡi, quên cả phản bác, hoảng hốt lùi về sau.

Tiếp đó nghe thấy tiếng cười của Vương Tuấn Khải càng lúc càng to, càng sỗ sàng.

"Ra ngoài!" Minh Kiều tức giận dùng khăn đập vào người anh. Tức chết mất! Anh lúc nào cũng vậy, càng ngày càng thích bắt nạt cô, lần nào cũng trêu cho cô đỏ mặt tía tai, còn anh vẫn cười nhăn nhở....

~~~Em là phân cách tuyến ngoài phòng ngủ sau khi tắm xong~~~

Vương Tuấn Khải cẩn thận đút cho Minh Kiều ăn. Mặt cô vẫn còn đỏ lên vì chuyện trong nhà tắm, tuy biết Vương Tuấn Khải căn bản không nhìn thấy gì nhưng nhiệt độ trên mặt lại không có cách nào hạ xuống được. Vương Tuấn Khải nhìn cô ngượng ngùng cúi gằm mặt không nói với mình câu nào thì cũng biết điều ngậm miệng không trêu chọc cô nữa.

Ăn xong Minh Kiều nhảy tót lên giường trùm chăn kín đầu dứt khoát nhắm mắt đi ngủ không thèm nghĩ đến chuyện trong nhà tắm nữa.

Nhìn hành động trẻ con của cô, Vương Tuấn Khải mỉm cười. Bảo bối của anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy ^~^

Anh lặng lẽ đến bên cạnh ôm cô vào lòng, để cô nằm sát vào bờ ngực rộng lớn ấm áp của mình, động tác anh làm rất nhẹ nhàng rõ ràng là sợ động vào vết thương của cô. Minh Kiều nằm im vẫn còn ngại nên không dám động đậy.

"Sao không về phòng anh mà nằm!?" Minh Kiều vẫn trùm chăn rít từng chữ một qua kẽ răng.

"Về phòng anh phải đi ngang qua phòng Dương Ngọc Huyền, anh không thích, mượn chỗ em ngủ tạm." Vương Tuấn Khải nằm trên giường cười nhăn nhở, nói dối trắng trợn không hề đỏ mặt.

"Vậy anh xuống đất nằm đi"

Vương Tuấn Khải TT^TT!!!

"Sao em nỡ~ anh đang bị thương mà a~"

Minh Kiều ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng có lí nên cũng thôi không cùng Vương Tuấn Khải tranh luận nữa, nhắm mắt lại ngủ.

Năm phút sau, con mèo nhỏ nào đó không an phận rúc rúc sâu hơn vào lòng Vương Tuấn Khải, ngọ ngậy tìm vị trí thoải mái nhất nằm. Đã thế còn giơ tay không bị thương lên vòng qua cái eo thon gọn rắn chắc của anh ôm chặt, một bên chân còn bá đạo gác lên người anh, trong cái đầu nhỏ nhắn đang tưởng tượng ra cái gối ôm thân yêu của mình ở nhà a. Nhìn hành động cùng tư thế ngủ của cô, Vương Tuấn Khải thở dài. Thế này làm sao mà ngủ đây???

~~Tại một căn phòng khác trong biệt thự~~

"Mấy người làm ăn như vậy sao? Tại sao tôi vẫn nghe thấy tiếng cô ta trong nhà? Cô ta chưa chết? Lại còn sống rất khoẻ mạnh? Tuyết Lang bang làm tôi quá thất vọng!"

[Dương tiểu thư bớt giận, cô ta và người con trai đi cùng rất giỏi võ, thuộc hạ của tôi toàn bộ không chết thì tàn tật hết rồi, bọn họ không phải đối thủ của hai người đấy]

"Hừ! Đừng kiếm cớ! Không giết được cô ta thì các người tìm nhà cô ta mà đốt, coi như cảnh cáo! Làm việc cho tốt vào, đừng để tôi thất vọng lần nữa!"

[Vâng! Dương tiểu thư yên tâm]

Dương Ngọc Huyền cúp máy, tức giận nắm chặt điện thoại trong tay, cô ta đã quá khinh địch rồi. Tuy nhiên một lần như thế vẫn không hề rút ra kinh nghiệm điều tra rõ Minh Kiều là ai, chỉ nghĩ cô là tiểu thư của nhà giàu nào đó, học chút võ tự vệ cũng đúng.

"Dám cướp Vương Tuấn Khải khỏi tôi, để xem cô có bản lĩnh không đã"
===================

Biệt thự Kiều Gia nửa đêm bốc cháy, thiêu rụi mọi thứ bên trong....
Hết chap 28

Tin Anh Lần Nữa Em Nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ