"Bảo bối, có đói không ? Anh đi mua đồ ăn cho!"
" Chắc bé con khát rồi hả? Có nước đây , uống đi rồi học tiếp"
"Em có thấy nóng không? Nóng thì anh quạt cho ha"
"Bảo bối à, em có..........."
.
.
.
.
.
.
"Em muốn cái gì thì cứ bảo anh nha, anh sẽ phục vụ em tận tình cho em thoải mái tinh thần mà học"Minh Kiều đổ mồ hôi 囧! " Thứ duy nhất em cần bây giờ là anh có thể thôi không nói nhiều như vậy được không, chính anh là người phá em học từ nãy tới giờ đó"
Vương Tuấn Khải lập tức xụ mặt. " Nhưng..nhưng mà..."
Vâng, đã suốt 1 tiếng vừa rồi, những đoạn hội thoại tương tự như vậy được lặp đi lặp lại, giữa Minh Kiều và Vương Tuấn Khải. Chuyện là sau sự việc xảy ra hôm trước, họ đã chính thức trở thành 1 couple, và giờ thì họ đang ở biệt thự của Vương Tuấn Khải để hoàn thành nốt bản báo cáo. Tuy chỉ còn 1 chút nhưng thực sự vẫn rất mất thời gian do 2 con người kia, chính xác hơn là do Vương Tuấn Khải. Anh liên tục hỏi thăm cô đến mức làm đầu cô quay như chong chóng báo cáo cũng viết sai rất nhiều chỗ lại mất công ngồi sửa. Vương Tuấn Khải cứ im lặng được 5 phút là lại bắt đầu...
"Bảo bối à, em có....."
"Thôi được rồi, anh có thể... đưa cho em miếng táo đó được không?"
"Không thành vấn đề"
"Em ..không tiện tay...anh đút cho em ăn đi"
Tuy bị làm phiền nhưng Minh Kiều cũng hiểu rằng Vương Tuấn Khải chỉ lo lắng cho cô quá thôi nên cũng mặc kệ.
Trong khi 2 người tình tứ như vậy thì bên này có 2 người khác đang ngồi cắn bút
"Này, thế cậu có định làm báo cáo không hả tên Vương Tuấn Khải kia, hay cậu cậy ở đây mình cậu có người yêu được như Tiểu Kiều nên cậu ra oai cho bọn tớ tức hả?" Thiên Tỉ lườm Vương Tuấn Khải ánh mắt toát ra sát khí.
Vương Nguyên nghe thế vội chen vào :"Khoan khoan cái gì cơ, ai bảo có mỗi Vương Tuấn Khải có người yêu, tớ đây cũng có.."
Thiên Tỉ tròn mắt há hốc mồm. "Sờ má?"
Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt khoé miệng giật giật: Ai mà xui xẻo vậy?
"Người mà tớ nói là Nguyệt Nguyệt đó, từ sau hôm đến nhà thăm Tiểu Kiều , bọn tớ trao đổi số điện thoại và nhắn tin, cứ nói chuyện hoài mới biết là 2 đứa khá hợp nhau rồi...." Nghĩ đến Minh Nguyệt hai mắt Vương Nguyên lại sáng lên, hai tay chắp đằng trước nhớ về nụ cười ngọt ngào của cô.
"Mấy người...... thật quá đáng quá mức mà!" Thiên Tỉ trừng mắt với ba người còn lại
"Cậu được lắm có người yêu mà dám giấu nhẹm đi... còn Thiên Tỉ, cậu đừng vậy nữa, rồi cậu cũng sẽ có thôi, như cậu thì lo gì không có, chỉ lo.... người yêu cậu không có được gắn bó như bọn tớ thôi~" Vương Tuấn Khải cười hắc ám