Chap 48: Ngốc nghếch

1.1K 66 7
                                    

Vương Tuấn Khải cả người cứng đờ, mọi chuyện tối qua như một thước phim quay chậm từ từ chiếu lại trong đầu anh, tay bất giác đưa lên sờ môi, nơi này hôm qua bị cô cắn vẫn chưa hết sưng, "Tớ không đi!"

"Vương Tuấn Khải! Cậu!"

Thiên Tỉ và Vương Nguyên tức đến nghẹn cả lời.

"Sao hả? Tớ phải nói cái gì đây!? 'Em cứ tiếp tục đi chơi với người khác đi anh không sao đâu' à?"

"Cậu biết Tiểu Kiều không phải là người như vậy mà, bọn tớ có thể làm chứng sở dĩ hôm nay cô ấy đến muộn là bởi vì..."

"Nguyên Nguyên!" Vương Nguyên còn chưa nói xong Thiên Tỉ đã ngay lập tức ngắt lời.

Vương Tuấn khải khinh thường hừ lạnh, mặt vô cảm tới cực điểm, "Vì sao hả? Không nói được đúng không!?"

"Không phải....tóm lại....mấy cái ảnh đó chắc chắn có vấn đề! Cậu phải tin tưởng cô ấy! Cô ấy..."

"Tin tưởng? Chính cô ấy cũng thừa nhận thì cậu bảo tớ phải tin tưởng sao đây!? Lại nói, hai người thấy cô ấy có tin tớ không? Thậm chí còn không thèm nghe tớ giải thích! Một chút niềm tin cơ bản dành cho nhau cũng không có vậy bọn tớ làm sao tiếp tục!?"

Khoé mắt Vương Tuấn Khải loé lên vài tia đau đớn, anh không hề quên vẻ mặt Minh Kiều tối qua, cũng không thể nào quên được. Vẻ mặt nhàn nhạt, lạnh lùng thờ ơ coi anh như người xa lạ lúc thấy Dương Ngọc Huyền hôn anh, anh muốn giải thích lại lập tức cự tuyệt không muốn nghe còn có thể hiểu được. Nhưng đến khi nhìn mấy tấm ảnh đó thì lại cười một cách bi thương, rõ ràng là cô cùng với người khác thân mật sau lưng anh mà vẻ mặt của cô lại giống như anh mới là người có lỗi, cô là người chịu tổn thương. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô? Anh làm sao để tin tưởng đây?

"Cô ấy giả vờ đấy!" Thiên Tỉ cau mày bắt đầu giải thích.

"Giả vờ? Tại sao phải làm thế!?"

"Chẳng phải lúc nào cậu cũng than vãn là không biết đuổi Dương Ngọc Huyền đi kiểu gì à? Hôm qua cô ấy lợi dụng việc cô ta hôn cậu để đuổi đi hiểu chưa? Cô ấy nháy mắt ra hiệu với cậu liên tục mà cậu có nhìn thấy đâu..."

"....Kể cả thế đi chăng nữa, hai người định giải thích sao về mấy cái ảnh đấy?"

Vương Nguyên nghe vậy liền nổi đoá nhất thời điên tiết gào lên :"Con cua thối này!!! Não cậu bị ngập rượu hả!? Tiểu Kiều là người như nào cậu còn không rõ hay sao!? Tại sao lại không tin tưởng cô ấy!?"

"Là cô ấy tự thừa nhận!"

"Cậu..." Vương Nguyên trợn trắng cả mắt, nhìn cái tên đang đau lòng muốn chết mà cứ cố tỏ ra vẻ thờ ơ trước mặt thì cậu chỉ muốn đấm cho vài cái.

Thiên Tỉ thở hắt ra một hơi, đối với tính cố chấp của Vương Tuấn Khải họ không phải là không hiểu rõ, "Biết đâu cô ấy giận quá nhận xằng thì sao? Cậu nên đi hỏi cô ấy đi, hôm qua cả hai người đều mất bình tĩnh khó tránh khỏi nói chuyện không rõ ràng"

"Tớ không đi! Chính cô ấy cũng đã nói, bọn tớ chia tay rồi!"

"Giời ạ, tớ phát điên lên với cậu mất, không đi giải thích rồi làm lành với cô ấy nhanh đi còn cứ đứng đây chia tay với chả chia chân, vui lắm đấy mà chia! (▔皿▔)"

"......."

"Đao thối? Cậu có đi không thì bảo!?"

"......."

Thiên Tỉ cau mày vỗ vai Vương Nguyên, "Kệ đi, cứ để vậy vài hôm cho cả hai người họ bình tĩnh lại đã"

"Vậy....được rồi, Tiểu Khải, bọn tớ đã hứa với Minh Kiều không nói cho cậu biết nên không thể giải thích gì thêm vào lúc này. Nếu cậu còn không mau chóng quyết định, tớ chắc chắn cậu nhất định sẽ-hối-hận! Cậu...tự mình suy nghĩ kĩ đi" Vương Nguyên chán nản lắc đầu quay người cùng Thiên Tỉ rời đi.

Nhìn theo bóng lưng đã khuất Vương Tuấn Khải vô lực ngã xuống giường, anh phải làm gì đây? Chuyện hai người họ đã hứa với Minh Kiều là chuyện gì? Việc cô ấy cùng người khác đi chơi tới nỗi quên sinh nhật của anh? Nực cười!

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười mà tim lại như bị ai hung hăng bóp chặt lấy. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy!?
-------------------------------
Đã một tháng rồi Minh Kiều không gặp Vương Tuấn Khải. Ngoài miệng nói ghét anh, hận anh nhưng trong thâm tâm lại không thể nào chối bỏ được việc cô vẫn còn yêu anh. Bề ngoài cô cứng rắn như vậy nhưng thực ra trong tâm đã đau đến nghẹt thở.

Cô thực sự hy vọng anh có thể đến tìm cô, hỏi cô tại sao lại như vậy? Hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, hỏi cô tại sao lại đến sinh nhật anh muộn,....

Nhưng đã một tháng rồi, ngay cả một tin nhắn từ anh cô cũng không nhận được.

"Ha!" Minh Kiều đột nhiên bật cười, cười nhưng lại vô cùng thê lương. Anh cũng đã nói như vậy rồi, cô còn hy vọng gì nữa đây? Cô đúng là đồ ngốc, cứ như vậy ngây ngốc ngồi đợi anh suốt một tháng trời, "Thật...ngốc quá mà..."

Tuyến phòng thủ cuối cùng trong cô cũng đã sụp xuống, có kiên cường đến đâu thì cô cũng không thể chịu nổi đả kích như vậy.

Gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má, Minh Kiều vịn thành giường từ từ đứng dậy, đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi ấn số. "Chào chị, chị giúp em đặt một vé máy bay.... "
Hết chap 48

Tin Anh Lần Nữa Em Nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ