Cả căn phòng lại rơi vào im lặng chờ đợi câu trả lời của Vương Tuấn Khải
"Không biết!!!"
"SỜ MỚ??????"
Cả đám người trong phòng cùng 2 người bên kia máy tính nghệt mặt, trả lời dửng dưng quá nhể?
Minh Kiều nhìn anh thở dài. "Căn bản là anh chẳng biết ai là người đứng sau, nói như vậy chỉ vì muốn hắn tức đến chết không nhắm mắt phải không?"
Vương Tuấn Khải cười cười giơ tay gãi gãi đầu :"Bảo bối, em thông minh quá điiii~~~" Chợt nhớ ra điều gì Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn cô. "Bảo bối, sao đối với việc anh giết hắn em lại....không có chút sợ hãi nào thế? Chẳng lẽ em....."
"Phải, chuyện trước kia ba nuôi và ba em từng là người đứng đầu hắc đạo em đều biết, thậm chí cả chuyện của ba Nguyên Nguyên và Thiên Thiên em cũng biết....."
Cả căn phòng rơi vào im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy được. Vương Tuấn Khải còn đỡ, Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời. Chuyện của ba họ cô cũng biết? Năm xưa 4 người: ba của Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Minh Kiều là bốn người trong vòng Thái tử, là những người quyền lực cực lớn của thế giới hắc đạo, không ai dám đắc tội, tình bạn của họ rất tốt không bao giờ cãi nhau. Sau khi lập gia đình rồi thì cả 4 người đều "rửa tay gác kiếm" những chuyện trong hắc đạo đều nói lại với con cái của mình, chỉ là ba người không ngờ chú Kiều lại nói chuyện đó với con gái của mình mà không lo lắng cô sẽ sợ hãi....
Vương Tuấn Khải đột nhiên cười lớn giơ tay xoa xoa đầu Minh Kiều như một đứa trẻ: "Bé con, không hổ danh là con gái của người từng đứng đầu lãnh đạo một thời, thảo nào ương bướng như vậy, lời lẽ lúc cãi nhau rất sắc bén, khí thế áp người không nhỏ, toàn bộ là được di truyền từ chú Kiều phải không?"
Minh Kiều chu chu mỏ nhìn anh không thèm nói gì. Ba mẹ Vương Tuấn Khải thấy tình cảm 2 người tốt như vậy thì cười vang, cô con dâu này họ còn thương hơn cả con đẻ.
[Phải rồi Kiều Nhi, con có biết đám người tấn công con là ai không?]
Nghe ba Vương Tuấn Khải hỏi vậy, toàn bộ con mắt đều đổ dồn về phía Minh Kiều và Vương Tuấn Khải. Cô đưa mắt nhìn anh, cả 2 không hẹn mà cùng nhau lên tiếng
"Tuyết Lang bang"
Toàn bộ người nghe nhíu mày
"Sao 2 người biết là bọn chúng?" Vương Nguyên tò mò hỏi
"Trong lúc đánh nhau tớ nhìn thấy hình hoa tuyết săm trên tay trái bọn chúng, đấy là kí hiệu của Tuyết Lang bang" Vương Tuấn Khải từ từ giải thích.
"Bọn chúng cũng to gan quá rồi đấy, cậy đây là địa bàn của mình thì có thể tự do lộng hành à?" Thiên Tỉ cau mày.
[Kiều Nhi, con yên tâm ba nuôi sẽ sai người san bằng Tuyết Lang bang trả thù cho con] Vương Thiên Bá nâng cao giọng quả quyết.
"Ba nuôi không cần đâu, tự con có thể xử lý được, làm phiền ba đừng để ba con biết"
Cả căn phòng lần nữa rơi vào im lặng. Toàn thể người trong phòng đổ mồ hôi lạnh. Tuyết Lang bang đúng là có mắt như mù. Chọc vào ai không chọc lại chọc vào đúng cô con gái bảo bối của Kiều Quý Vân, nếu để ông biết được cô con gái mà mình nâng niu trong tay bị thương thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thật không dám tưởng tượng! Đến ba Vương Tuấn Khải nghĩ tới cũng phải rùng mình vội vã lắc đầu. Quá kinh khủng!
[Được rồi, ba nuôi không nói. Ba cũng không muốn thế chiến thứ ba xảy ra đâu. Vậy con định giải quyết như thế nào?]
Minh Kiều nhìn ông mỉm cười rồi lấy điện thoại trong túi mình ra bấm một dãy số
[Wẩy chị, đến bao giờ chị mới về thế sắp vào năm học rồi, báo cáo vẫn chưa xong cơ à?]
"Nguyệt Nguyệt, khoảng 2-3 ngày nữa chị sẽ về. Trước đó, em cùng Thiên Nhất điều tra giúp chị một chút về Tuyết Lang bang xem hôm nay chúng có nhận lệnh của ai không?"
[Không thành vấn đề nhưng mà sao vậy? Có chuyện gì à? Tự nhiên sao chị có hứng thú với bọn chúng thế?]
"Chúng sai người giết chị, chị bị thương ở vai hiện giờ không tiện điều tra lắm"
[Chị không sao đấy chứ? Ba có biết không?]
"Em nghĩ chị ngốc sao? Ba mà biết thì thế giới đại loạn rồi. Giúp chị một chút nhé chị cúp máy đây"
[Được rồi, chị yên tâm chăm sóc tốt vết thương đi, chuyện này để em và Thiên Nhất lo]
Minh Kiều "ừ" một tiếng rồi cúp máy, xoay người cất điện thoại thì nhìn thấy ba người trong phòng đang trợn tròn mắt nhìn cô.
"Này, Tiểu Kiều Kiều. Nguyệt Nguyệt cô ấy cũng biết chuyện trong hắc đạo sao?" Vương Nguyên mở to mắt nhìn cô, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Phải. Con bé là người của Kiều Gia nó có quyền được biết. Đừng nhìn bề ngoài rồi đánh giá con bé ngây thơ, nó sắc sảo hơn mọi người tưởng nhiều, lời nói cũng rất sắc bén. Ba tớ bận ở nước ngoài suốt con bé ở cùng với tớ ít nhiều cũng có hưởng. Võ công, cách ứng xử và nhiều cái khác cũng là tớ dạy con bé. Nếu không gặp nguy hiểm nó sẽ không để lộ việc mình biết võ ra đâu nên người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ con bé là một cô tiểu thư chân yếu tay mềm dễ bắt nạt, thật ra bên trong nó là một tiểu yêu tinh rất nghịch ngợm người nào không cẩn thận đắc tội với nó thì chỉ có thể hình dung bằng 2 từ: Xác Định!!!"
Minh Kiều nói một tràng dài không thèm để ý mặt Vương Nguyên đang từ trắng thành đen rồi lại thành xanh. Thiên Tỉ đứng bên cạnh đưa tay bụm miệng cười, cái vẻ mặt lúc này gọi là cảm thấy hạnh phúc khi bạn bè gặp hoạ (^○^)
Vương Nguyên khẽ thở dài, gặp phải ổ kiến lửa rồi!!! Aiyyyyy!!! TT^TT
"Nguyên Nguyên, cậu sao thế? Sao mặt mũi xanh lét thế kia? Đừng nói là cậu.....sợ Nguyệt Nguyệt nhá" Vương Tuấn Khải đứng một bên xem kịch hay khẽ lên tiếng vờ không hiểu.
"Ai...ai nói tớ sợ....nam tử hán đại trượng phu....sao phải...." sợ! Từ cuối cùng còn chưa kịp nói Vương Nguyên đã im bặt khi thấy ánh mắt Minh Kiều nhìn mình như kiểu: cậu thử nói tiếp xem?
Số cậu khổ quá mà (╥﹏╥)
Một lần nữa căn phòng lại vang lên tiếng thở dài đầy ai oán.
Hết chap 27