"TIỂU KHẢI!!!!CẨN THẬN XE!!!"
Dương Ngọc Huyền hét to đồng thời lao về phía Vương Tuấn Khải ôm chặt rồi đẩy anh ra....
Kítttttttttt~~~~~
"Xin lỗi 2 cháu....2 đứa không sao chứ? Cả đêm qua bác không ngủ nên vừa rồi ngủ gật trong buồng lái...2 đứa có bị thương ở đâu không???"
Nghe ông tài xế hỏi han Vương Tuấn Khải mới nhận ra rằng mình suýt bị chiếc xe tải chở hàng đâm phải. Vương Tuấn Khải quay người nhìn Dương Ngọc Huyền đang nằm cạnh mình. Đáy mắt lộ rõ sự kinh ngạc.
Là cô ta cứu mình sao?
Vừa rồi Dương Ngọc Huyền ôm chặt Vương Tuấn Khải làm cả hai văng ra xa nhưng người bị thương chỉ có một. Dương Ngọc Huyền do ma sát mạnh với mặt đường nên toàn thân xây xát, phần bắp chân bị bợt một mảng da máu chảy khá nhiều....
"Dương Ngọc Huyền, cô không sao chứ?" Vương Tuấn Khải hốt hoảng chạy lại nâng đầu cô ta lên hỏi han. "Để tôi gọi cứu thương"
"Tiểu Khải....không cần đâu...anh có sao không...có bị thương ở đâu không?" Dương Ngọc Huyền mặt mũi trắng bệch nhìn Vương Tuấn Khải, nặng nhọc nói từng chữ.
"Tôi không sao, không bị thương ở đâu hết. Cô đừng nói nữa tôi đưa cô đi bệnh viện"
"Anh không sao là tốt rồi...không cần....đến...bệnh....viện.." Do phần đầu bị va đập mạnh nên Dương Ngọc Huyền chỉ nói được có mỗi vậy liền bất tỉnh.
"Dương Ngọc Huyền...Ngọc Huyền..."
Thấy Dương Ngọc Huyền ngất xỉu Vương Tuấn Khải vô cùng hỗn loạn, anh vội bế cô ta lên nhờ người xung quanh bắt hộ chiếc taxi. Vốn là anh định đem "hung thần" này vào bệnh viện chữa trị nhưng nghĩ lại cô ta không có người thân ở đây thì biết tìm ai chăm sóc. Cô ta lại vừa cứu anh một mạng cũng không thế bỏ mặc cô ta không lo được. Đau đầu quá đê~~~>_<
Nghĩ ngợi 1 hồi lâu, cuối cùng thì Vương Tuấn Khải quyết định đưa Dương Ngọc Huyền đi chụp các lớp vi tính trước để xem đầu có bị ảnh hưởng gì không rồi quyết định sau.
"Bé con, anh đành phải đắc tội với em vậy" Vương Tuấn Khải thở dài ngao ngán lo lắng cho số phận của mình.
~~~~Tui là phân cách tuyến phòng khám bệnh~~~~
"Chị ơi, cô ấy có sao không ạ?"
"Cô bé không sao đâu em chỉ là chấn động não chút thôi (trường hợp nhẹ nhất của chấn thương sọ não)" Chị y tá nhẹ nhàng trả lời trong khi đó mắt không nhìn bệnh nhân mà cứ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải. "Ôi mẹ ơi, con được gặp thần tượng, ngoài đời còn đẹp zai hơn cả trên ti vi!!!"
"Không cần phải nằm viện ạ?"
"Ừ, không cần đâu, các vết thương khác có thể xử lý ở nhà cũng được máu cũng đã ngừng chảy rồi".
"Thế thì về nhà băng bó đi. Nơi công cộng này không thể ở quá lâu được, Yuna tỉ biết khẳng định sẽ băm mình ra mất >_<" Vương Tuấn Khải đứng ngẩn người suy nghĩ không mảy may để ý đến chị y tá bên cạnh.