Chap 49: Không nỡ bỏ anh

1.2K 63 6
                                    

Minh Kiều chỉ báo một tiếng với Minh Nguyệt rồi cầm chìa khoá xe ra ngoài. Cô lái xe đến cửa hàng hoa mua một bó cúc trắng rồi lại quành xe ra nghĩa địa.

Khói trắng nghi ngút bay lên từ nghĩa trang, tĩnh mịch cùng uy nghiêm đến không tưởng.

Đến trước phần mộ có khắc bốn chữ "Mộ Dung Thất Thất", Minh Kiều chậm rãi đặt bó hoa xuống, cẩn thận thắp ba nén nhang cắm vào bát hương. Cô ngồi bên cạnh mộ, đầu tựa vào tấm bia lạnh lẽo, đưa tay sờ theo nét chữ khắc trên mộ khổ sở cười một tiếng.

"Mẹ...con gái mẹ, có phải là rất ngốc không!?"

"Mẹ...con thực sự rất yêu anh ấy...nhưng bây giờ con không biết phải làm thế nào để đối diện với anh ấy cả...anh ấy...không tin con..."

"Con phải làm sao đây?"

"Mẹ...tại sao mẹ không nói chuyện...mẹ mau nói gì đi chứ..."

"Mẹ...."

Nước mắt lại bất giác rơi xuống, Minh Kiều vội lấy tay lau đi, vừa lau vừa cười, "Mẹ xem, con lại khóc nữa rồi, thật là...con cũng không biết tại sao nước mắt lại rơi nữa, chắc là...chắc là..."

Minh Kiều nói đến đấy liền im lặng cúi đầu, "Chắc là con không nỡ bỏ anh ấy, mẹ...để con khóc nốt lần này thôi, con đã chọn dời đi rồi, sau này rất có thể con sẽ không gặp lại anh ấy nữa...Mẹ sẽ ủng hộ con đúng không?"

Cô dựa hẳn người vào bia mộ, hai mắt nhắm lại, nước mắt cứ thi nhau chảy cũng mặc.

Gần một tiếng đồng hồ sau Minh Kiều mới hết khóc, cô đứng dậy lưu luyến nhìn ngôi mộ hồi lâu rồi mới rời đi. Ra khỏi cổng nghĩa trang, khuôn mặt đau đớn vừa rồi không còn, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo xa cách khiến cho người ta không rét mà run. Minh Kiều cứ như vậy thản nhiên bước vào xe, nếu đã không thể cứu vãn, cô quyết định buông tay!
-----------------------------

~Biệt thự nhà họ Vương~

Vương Nguyên một chân giẫm lên ghế hai tay chống hông, mắt đằng đằng sát khí nhìn cái người không mấy xi nhê gì trên ghế sofa. "Vương Tuấn Khải, một tháng rồi đấy, rốt cuộc cậu làm sao thế hả!? Tại sao không gọi cho Tiểu Kiều? Tin nhắn cũng không có một cái, cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế?"

"Hai người đừng quản chuyện của tớ nữa, mặc kệ tớ"

"Bổn thiếu gia là muốn tốt cho cậu nhá! Đây đã là thời hạn cuối cùng rồi cậu còn không nhanh gặp cô ấy thì mọi chuyện không còn cách nào cứu vãn được nữa! Cậu đành lòng chia tay cô ấy sao!?"

"Không đành lòng thì có thể làm được gì đây? Có thể thay đổi sự thật sao!?"

"Cậu..." Vương Nguyên tức tới nỗi muốn thổ huyết, "Thiên Thiên, tớ không thể chịu nổi nữa rồi, còn nói với cái con cua chết trôi này một lúc nữa chắc tớ tăng sông chết luôn quá! Sân khấu nhường lại cho cậu!"

Thiên Tỉ(*+﹏+*)!!!

"Khụ! Tiểu Khải, một tháng là thời gian thử thách tối đa rồi, nếu không thể vượt qua thử thách này chuyện hai người thực sự không còn cách nào trở lại được! Cậu suy nghĩ thật kỹ cho bọn tớ!!!"

"...."

Vương Tuấn Khải cúi đầu trầm mặc không nói gì. Một tháng! Anh không nhìn thấy cô một tháng rồi, anh thực sự, thực sự rất nhớ cô, nhớ nụ cười ngọt ngào của cô, nhớ cái miệng nhỏ nhắn chu lên lúc làm nũng của cô, nhớ ánh mắt như chứa cả ngàn vì tinh tú của cô.... Không phải anh không muốn gọi, là anh không dám gọi, anh không muốn đối diện với sự thật, anh sợ sẽ lại làm cô rồi cả bản thân mình tổn thương lần nữa.

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ sốt ruột nhìn nhau một cái rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải, đồng thời gật đầu, cậu đã không quyết định được thì để bọn tớ giúp vậy.

"Này! Bỏ tớ ra! Hai người làm cái gì thế? Tớ không đi! Chết cũng không đi!" Bị hai người cưỡng chế lôi đi, Vương Tuấn Khải bám chặt cánh cửa sống chết không chịu buông.

"Im ngay!!!!" Hai người trăm miệng một lời quát to làm Vương Tuấn Khải im re.

Anh không biết nên đối mặt với cô thế nào, cô nói cô hận anh, không muốn nhìn thấy anh, anh nên nói cái gì với cô đây? Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng rối bị kéo ra tới xe lúc nào cũng không hay.

~Bịch~

"Ái! Vương Nhị Nguyên cậu làm cái gì vậy!? Sao lại dừng đột ngột thế...ơ"

Vương Tuấn Khải xoa đầu trừng mắt nhìn Vương Nguyên lại thấy cậu cùng Thiên Tỉ đang ngây người nhìn bên kia đường thì anh cũng nhìn theo.  Vừa thấy người nọ liền cả kinh, ba người bất động ngây ngốc như tượng.

Thiên Tỉ chớp mắt, hồi phục đầu tiên "Kia...không phải cái tên phi hành phi tỏi gì đấy thân mật với Tiểu Kiều sao!?"

Vương Nguyên cũng đưa tay dụi mắt, "Đúng là anh ta rồi nhưng sao...anh ta ôm ai thế kia!? Bắt cá hai tay?"

Vừa nghĩ đến chuyện Minh Kiều bị lừa gạt Vương Tuấn Khải tức run cả người, chỉ vài bước đã đứng trước mặt người nọ, tay nắm chặt thành quyền đấm mạnh về phía trước.

Kiều Dật Phi theo phản xạ ôm cô gái bên cạnh lùi lại đằng sau rồi trừng mắt nhìn tên trước mặt mình. Bốn mắt giao nhau anh có chút sững sờ, "Tiểu Tuấn Tuấn?"

Hết chap 49

Tin Anh Lần Nữa Em Nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ