Năm năm sau.Vương Tuấn Khải dựa người vào cửa sổ sát đất mất hồn nhìn ra ngoài vườn, chiếc laptop để trên đùi mở lên cũng chẳng để ý đến.
Đã năm năm rồi, chẳng có chút tin tức nào của Minh Kiều dù cho anh đã điều động rất nhiều người đi tìm nhưng cũng chỉ nhận được một đáp án duy nhất: không tìm thấy!
Rốt cuộc là cô đang ở đâu? Cô đã âm thầm biến mất khỏi cuộc sống của anh, phán cho anh tội tử hình mà không cho anh một cơ hội nào để kháng án, anh biết cô đã rất thất vọng về anh, thậm chí là hận anh, nhưng anh cũng rất rõ một điều...
Anh không thể nào quên cô được!
Nhớ lại những lời Kiều Quý Vân và Vương Thiên Bá nói trước đây tim Vương Tuấn Khải lại hung hăng co rút một hồi.
"Ba, chú Kiều, con cầu xin hai người....hai người mau nói cho com biết Tiểu Kiều ở đâu đi...."
"Tiểu Khải...không phải chú không muốn nói, là....Kiều Nhi....con bé không muốn cho con biết...."
Vương Tuấn Khải đau khổ nhìn sang ba mình, "Ba..."
"Haizzz! Con nhìn ba thì có tác dụng gì chứ? Con bé đâu có cho ba nói, nếu ba mà tiết lộ thì ngay cả bọn ba cũng đừng hòng tìm ra con bé! Có điều con yên tâm con bé sống rất tốt, con hãy cho nó ở một mình một thời gian, để cho nó có thể bình tĩnh suy nghĩ về chuyện này đi!"
Cô không muốn gặp anh, muốn trốn tránh anh, anh cũng thực sự đợi cô suốt năm năm, không lúc nào không tìm kiếm cô.
Không phải tại người của anh vô dụng, cũng không phải do nơi cô trốn khó tìm, hoàn toàn là bởi cô khống chế lực lượng của Kiều Quý Vân trong tay che dấu toàn bộ thông tin của mình, một chữ cũng lọt ra ngoài khiến anh không có đầu mối, chỉ có thể hỏi thăm tình hình của cô thông qua ba mẹ mình.
"Bé con, đã năm năm rồi...tại sao em vẫn chưa chịu gặp anh!?"
Vương Tuấn Khải thẫn thờ nhìn trần nhà, chị quản lí đi vào lúc nào cũng không biết.
"Thằng bé này, lại bắt đầu ngây ngốc rồi."
Vương Tuấn Khải giật mình hoàn hồn, "Yuna tỷ?"
"Rốt cuộc mấy năm gần đây em làm sao thế? Làm việc gì cũng như người mất hồn, tuy không gây ảnh hưởng tới công việc nhưng vẫn gặp không ít rắc rối đâu đấy. Em đang nghĩ cái gì vậy hả?"
"Yuna tỷ, em...xin lỗi...em gặp một số chuyện vẫn chưa giải quyết được...
Yuna lắc lắc đầu thở dài, "Câu này em nói với chị hơn tám ngàn lần rồi, em có thể đổi câu nào mới hơn không?"
"....."
"Không muốn nói thì chị cũng không hỏi nữa. Em xem thử kịch bản này đi, bộ phim này nhấn định phải nhận!"
Yuna chìa tay đưa cuốn kịch bản lại cho Vương Tuấn Khải, anh nhìn lướt qua rồi thờ ơ đặt xuống đất. "Bộ phim này em không muốn đóng!"
"Cái gì? Tại sao hả?"
"Do em mệt thôi!"
"Này! Em có biết nữ chính đóng trong đây là ai không? Là người có thiên phú về tài năng diễn suất cùng giọng hát tuyệt vời đấy. Tuổi cũng chỉ bằng ba đứa bọn em thôi, mới vào giới giải trí hai năm mà đã được mệnh danh là tiểu công chúa của giới showbiz rồi. Hơn nữa tính tình thân thiện hoà đồng, lúc nào cũng quan tâm đến đoàn phim, vị đạo diễn nào cũng khen con bé cả..."
Vương Tuấn Khải nghe mà ong cả đầu, "Thôi thôi, chị nói về cô ấy nhiều thế làm gì? Em cũng có đóng đâu?"
"Em phải đóng, chị chắn chắn bộ phim này sẽ đưa em lên cao hơn nữa. Ầy hoàng tử và công chúa của giới showbiz cùng đóng chung trong một bộ phim, em nói xem tiếng vang sẽ lớn đến thế nào hả?"
"Em không đóng"
"Có đóng!"
"Không đóng!"
"Có-đóng!!!"
"Không...ơ...có có có....em đóng là được chứ gì, chị thu ngay lại 'bộ móng vuốt' của chị hộ em cái."
Vương Tuấn Khải ấm ức nhận lời, lần nào Yuna tỷ dùng chiêu này anh cũng phải đầu hàng cả. Thật bất công quá mà!
"Cô ấy là ai?"
"Này...."
Thấy Yuna với ánh mắt không-thể-tin-được đang nhìn mình Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, "Dạ?"
"Em...là người rừng đúng không? Suốt hai năm em dùng laptop với điện thoại để làm cảnh hả? Đến cả đây là nhân vật nào trong giới cũng không biết?"
Người rừng?
Khoé miệng Vương Tuấn Khải giật giật liên tục, cơ mặt co quắp, tỷ có phải dùng từ hơi quá lố rồi không?
"Chị cũng biết hai năm nay em có việc mà, thôi nào, giận gì chứ? Mau nói đi cô ấy tên gì ạ? Em muốn lên mạng tra thông tin của cô ấy, nghe chị kể chả biết sự thật nó có rơi rớt đi đâu không nữa"
"Xí! Xem nào, cô ấy tên là...."
"Kiều Minh Kiều!"
Vương Tuấn Khải vốn đang dặt dẹo nghe nói xong cả người đều cứng đờ.
Nhìn Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang từ cửa bước vào Vương Tuấn Khải sửng sốt. "Hai người vừa mới nói cái gì?"
"Cậu không nghe nhầm, bọn tớ cũng không nói sai, người được mệnh danh tiểu công chúa giới showbiz đồng thời cũng là người cậu tìm kiến suốt năm năm nay chính là cô ấy Kiều-Minh-Kiều!!!"
Hết chap 52