Trong phòng kháchMinh Nguyệt, Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngồi trên ghế sofa, sáu mắt nhìn nhau sắc mặt u ám.
Minh Nguyệt trầm thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì!? Tại sao Tiểu Kiều lại đến mức này?"
"Tầm bọn anh đưa cô ấy về thì đúng lúc gặp cảnh Dương Ngọc Huyền đang....hôn Tiểu Khải...bọn anh cũng biết đây là bẫy của cô ta nên cùng Tiểu Kiều đóng kịch, muốn lấy cớ Tiểu Kiều ghen nên đuổi cô ta đi, nào ngờ...." Vương Nguyên còn chưa nói hết câu nhưng nhìn sắc mặt của Minh Nguyệt lại không dám nói tiếp.
"Nào ngờ cái gì!?"
Thiên Tỉ đưa tay day trán thở dài, "Nào ngờ có kẻ gửi mấy tấm hình Tiểu Kiều đi cùng anh nào đó vào máy Tiểu Khải, cậu ấy lại không nhận được ám hiệu của Tiểu Kiều nên không biết cô ấy đang giả vờ nghĩ cô ấy không tin tưởng mình, cộng thêm việc cậu ấy uống rất nhiều rượu nữa nên mới xảy ra chuyện"
Vương Nguyên cũng tiếp lời luôn, "Theo anh thấy thì tám, chín phần mấy cái ảnh đó là Dương Ngọc Huyền tạo nên...."
"Tám, chín phần cái đầu cậu ấy!!! Tớ có thể khẳng định chính là cô ta làm!!!"
Thiên Tỉ vừa dứt lời Minh Nguyệt đã đập bàn 'ruỳnh' một cái, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. "Lại là cô ta!!!! Em mà gặp được cô ta, không cho cô ta ăn mấy viên đạn thì cục tức này nuốt không trôi!!!"
Hai người bên này lặng lẽ lau mồ hôi, vũ trụ nhỏ bùng phát rồi!
"Nguyệt Nguyệt, trước hết em cứ bình tĩnh lại đã, nóng vội không thể giải quyết được vấn đề. Bây giờ chúng ta không có chứng cứ...."
Minh Nguyệt cau mày, đúng vậy, họ không có chứng cứ!
"Chuyện này ngày mai hẵng tính, đêm nay hai người cứ ngủ lại đây đi, muộn lắm rồi"
"Vậy....được rồi"
"Hai người đi ngủ trước đi em vào phòng Tiểu Kiều xem chị ấy thế nào đã."
"Anh đi cùng em"
"Anh đi cùng em"
Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhìn Minh Nguyệt trăm miệng một lời. Từ nãy đến giờ họ cứ có cảm giác bất an nhưng lại không biết là vì sao!
Minh Nguyệt thấy hai người kiên quyết muốn theo đành thở dài cùng nhau đến phòng Minh Kiều.
Nhìn chiếc giường lớn chăn gối lộn xộn không có lấy một bóng người thì ba người hốt hoảng.
"Chết rồi! Chị ấy nhân lúc chúng ta nói chuyện chạy ra ngoài rồi!"
"Làm sao bây giờ!? Em có biết cậu ấy sẽ đi đâu không?" Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng chẳng bình tĩnh được cứ cuống hết cả lên.
Minh Nguyệt xoa cằm, "Nếu em đoán không nhầm thì rất có thể Tiểu Kiều đã lấy chiếc Lexus mà ba em tặng chị ấy hồi sinh nhật để đi và nếu nó là thật thì chị ấy chắc chắn đang ở 'Angels and Demons'...."
"Hử? Quán bar đó? Sao cậu ấy lại đến đấy?"
"Đây là quán bar của nhà em do anh trai của Minh Kiều mở, lúc chị ấy buồn bực vào những tầm đêm như thế này đều chạy đến đấy chơi hết"
Thiên Tỉ nhíu mày, "Tiểu Kiều có anh trai sao?"
"Ui zời! Cậu quan tâm anh trai cậu ấy làm gì, tâm trạng Tiểu Kiều giờ không ổn chúng ta mau đi tìm cô ấy đi"
"À ừ" Thiên Tỉ xấu hổ đưa tay sờ sờ mũi. "Nguyệt Nguyệt chúng ta đến quán bar đó đi"
Minh Nguyệt gật đầu, "Vâng"
--------------------------------
Angels and DemonsTrong phòng, âm nhạc xập xình đến inh tai nhức óc, ánh sáng thay đổi liên tục khiến mọi thứ nhìn vào đều cảm thấy mờ ảo không rõ nét, khắp nơi đều là mùi rượu cùng mùi nước hoa nồng nặc.
Minh Kiều ngồi một mình trong góc, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước, khuôn mặt vì uống nhiều rượu mà ửng đỏ nhìn vào cực mê người.
"Zô! Cô em có chuyện gì buồn sao? Có cần anh ngồi đây tâm sự cùng không?"
Nuốt xuống ngụm rượu trong họng, Minh Kiều nâng mắt nhìn người trước mặt, quần áo xộc xệch không nghiêm chỉnh, hai cúc áo trên cùng không đóng hết, tóc nhuộm đỏ chót, cả người nồng nặc mùi nước hoa, hai con mắt thì xếch ngược lên đang nhìn cô cực kỳ dâm tục.
Mã Hướng Nam! Ba chữ to đùng này hiện lên trong đầu Minh Kiều, tên này là tay công tử ăn chơi có tiếng ở Trùng Khánh, hồi trước cô có nghe Phi Phi kể rất nhiều về hắn, chuyên chọc ghẹo con gái nhà lành, thay bạn gái như thay áo, chẳng biết có bao nhiêu cô gái bị hắn hại nhưng lại sợ thế lực của ba hắn mà không dám kiện cáo, rõ ràng là một tên phá gia chi tử!
Minh Kiều ngẩng đầu tiếp tục uống rượu không thèm để hắn vào mắt. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên làm Mã Hướng Nam sửng sốt, thật đẹp! Từ trước đến giờ hắn gặp không ít người nhưng tại sao ở Trùng Khánh có một mỹ nhân như hoa như ngọc như vậy hắn lại không biết? Bất quá, tiểu mỹ nhân này hắn muốn chắc rồi, người mà Mã Hướng Nam hắn nhắm trúng chưa bao giờ thoát!
Hết chap 42
P/s: I'm comeback!!!!😁