Ba con gà mờ bắt đầu liên hệ mấy cái tên này với nhau, "Anh là anh trai Tiểu Kiều!???" Cả ba gần như cùng lúc hét lên, vẻ mặt đều chung một bộ dạng không-thể-tin-được!!!!
"Phải a!"
Vương Tuấn Khải trừng lớn hai mắt, vội vàng rút điện thoại trong túi ra giơ lên trước mặt Kiều Dật Phi, "Vậy mấy bức ảnh này là sao?"
Kiều Dật Phi nhìn thoáng qua mấy bức ảnh, mày khẽ chau lại, "Ai gửi cho em cái này?"
"Không biết!"
Anh thở dài bắt đầu giải thích :"Hơn một tháng trước lúc anh mới về nước, hôm đấy anh cùng Tiểu Kiều có lỡ miệng trêu chọc Nguyệt Nguyệt làm con bé nổi giận nên không dám về nhà. Bọn anh đến khu công viên này chơi, lúc ấy bọn anh phát hiện có người theo dõi nhưng lại không biết mục đích của chúng là gì nên cũng không ra tay. Bây giờ xem ra là nhắm vào tình cảm giữa hai đứa rồi~"
"Anh nói cái gì!? Hôm anh về nước là ngày bao nhiêu?"
"18 tháng 9"
Kiều Dật Phi nói xong còn thâm trường ý vị liếc Vương Tuấn Khải một cái liền bắt gặp ngay khuôn mặt đang sững sờ của cậu. "Này....đừng nói với anh là em vì mấy cái ảnh này cãi nhau với Tiểu Kiều đấy nhá!"
Vương Nguyên chán nản đưa tay đỡ trán, "Họ...chia tay rồi!"
Kiều Dật Phi cả người cứng đờ :"Cái gì? Sao lại chia tay? Con bé không giải thích cho em à!?"
"Không phải chỉ đơn giản như anh nghĩ đâu" Thiên Tỉ nhìn anh chậm rãi nói rồi bắt đầu kể lại.
Trong vòng năm phút Thiên Tỉ và Vương Nguyên đem mọi chuyện xảy ra tường thuật lại một cách chi tiết cụ thể cho Kiều Dật Phi nghe.
"Việc này anh có thể khẳng định chắc chắn rằng, người theo dõi bọn anh từ sân bay đến tận công viên là do Dương Ngọc Huyền đó thuê. Mục đích là gì chắc anh không cần nói nữa"
Vương Tuấn Khải vẫn cúi đầu im lặng bên này đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền túm chặt lấy vai Vương Nguyên gào lên, "Nguyên Tử, rốt cuộc thì tại sao hôm đấy cô ấy lại đến muộn, đã xảy ra chuyện gì? Hai người hứa với cô ấy cái gì!?"
Vương Nguyên bị túm đau theo phản xạ định giãy ra thì Vương Tuấn Khải lại càng dùng lực mạnh hơn, bất đắc dĩ đành phải quay sang cầu cứu Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhìn hai mắt Vương Tuấn Khải đỏ ngầu liền thở dài, "Giấy không gói được lửa, sớm hay muộn gì cậu ấy cũng biết, cậu....cứ nói đi"
Nghe Thiên Tỉ nói vậy Vương Nguyên bèn gật đầu một cái, rồi lại quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, giọng trầm xuống, "Ngày hôm đấy....cô ấy bị tai nạn...."
Lòng Vương Tuấn Khải chùng xuống tận đáy, từng câu từng chữ như nhát dao cứa mạnh vào tim anh, đau đến ứa máu. Cô không hề đến sinh nhật anh muộn, cô không hề quên sinh nhật anh....
Trên đường tới nhà anh hôm đấy, xe Minh Kiều va chạm với một chiếc xe khác do gã tài xế say rượu điều khiển. Đầu cô bị đập mạnh vào vô lăng, tuy không chảy máu nhưng lại làm cô hôn mê liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ.