Minh Kiều ôm đầu nhanh chóng ngồi dậy, nhìn người mới vài phút trước còn ôm cô vào lòng giờ nằm bất động trong vũng máu, tim như bị ai cầm dao đâm sâu vào, đau tới nỗi không còn cảm giác.
"Vương Tuấn Khải!!!!"
Cô vội vã chạy lại ôm lấy anh, cả người run rẩy kịch liệt, thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải trắng bệch thì bị doạ đến ngây ngốc.
"Vương Tuấn Khải!!! Vương Tuấn Khải, anh tỉnh lại cho em!!! Anh không được phép có chuyện!!! Vương Tuấn Khải!!!"
"......"
"Vương Tuấn Khải, mau tỉnh lại!!! Đừng có doạ em!!!"
"....."
Cả người Minh Kiều dính đầy máu, nước mắt như đê vỡ liên tục tràn ra ngoài.
Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên nghe tiếng hét của Minh Kiều cũng từ đằng sau cột lớn chạy ra. Nhìn tình hình trước mắt, hai người liền biến sắc.
"Nhanh! Gọi cấp cứu!"
Vương Nguyên lao nhanh đến phía trước, nhanh chóng sơ cứu tạm thời cầm máu cho Vương Tuấn Khải, nhìn cả mặt anh không còn chút huyết sắc nào thì tâm như bị treo ngược lên, đau lòng không thôi.
"Nguyên Nguyên....Thiên Thiên, anh ấy...anh ấy đang đùa tớ phải không? Hai người mau nói đi, anh ấy đang đùa tớ phải không!?"
Minh Kiều mất bình tĩnh, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải rồi ra sức nắm chặt lấy vai Vương Nguyên gào lên.
Thiên Tỉ bị hành động của cô làm giật mình vội kéo cô ra khỏi Vương Nguyên, mở miệng trấn an :"Tiểu Kiều cậu bình tĩnh một chút, Tiểu Khải nhất định sẽ không sao! Cậu phải bình tĩnh!!!"
"Tớ..."Minh Kiều đau khổ ôm đầu quỳ thụp xuống phía trước ôm chặt Vương Tuấn Khải.
~Bí bo~Bí bo~
Tiếng xe cấp cứu vang vọng trên đoạn đường vắng làm ba người hoàn hồn khẩn trương nhanh chóng đỡ Vương Tuấn Khải lên xe.Đưa Vương Tuấn Khải lên xe rồi trước khi đi Minh Kiều còn lạnh lùng lướt qua gã tài xế vẫn đang ngây ngốc vì sợ một cái. Môi mỏng khẽ mở gằn rõ từng chữ một :"Tốt-nhất-ông-nên-hy-vọng-anh-ấy-không-sao!!!!"
Tài xế bị khí thế của Minh Kiều áp đảo đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô leo lên xe đi xa mới vô lực ngã ngồi xuống đất.
Trên xe cấp cứu, Minh Kiều đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Vương Tuấn Khải, miệng không ngừng nỉ non gọi tên anh.
Cô vừa gọi vừa khóc Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên có an ủi thế nào cũng không nín. Lòng cả ba người như lửa đốt cảm thấy quãng đường tới bệnh viện thực sự dài đến cả nghìn cây số.
------------------------------"Tránh ra! Tránh ra!" Tiếng bánh xe của giường nằm ma sát với nền gạch hoa tạo thành những tiếng động cực kì chói tai, chiếc giường đẩy Vương Tuấn Khải vào phòng cấp cứu, ba người Thiên Tỉ bị chặn ở ngoài.
Minh Kiều như người mất hồn nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đỏ sáng trên tường phòng, kí ức đau đớn khi xưa nháy mắt lại tái hiện.....
"Mau, liên hệ với trung tâm lấy máu, bệnh nhân thuộc nhóm AB có RH, nhanh tay lên tình hình đang rất nguy kịch, chúng ta cần gấp 500cc máu!!!"
Một cô bé 12, 13 tuổi cả người thất thần dựa vào tường, nhìn thấy y tá từ phòng cấp cứu đi ra thì vội vàng lao đến, túm chặt vạt áo của y tá kia. "Chị y tá....mẹ em....mẹ sao rồi...."
"Tiểu Kiều em đừng lo lắng các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức, mẹ em cát nhân thiên tướng chắc chắn sẽ không sao." Nhìn thần sắc lo lắng của Minh Kiều, con người đen láy trong sáng giờ hết sức ảm đạm đong đầy nước mắt, chị y tá không đành lòng để cô bé biết tình hình thực sự của mẹ bé hiện nay, đành lên tiếng an ủi.
"Em....mẹ..."
"Em bình tĩnh một chút, bây giờ chị phải chuẩn bị dụng cụ em mau buông chị ra đi." Y tá vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay Minh Kiều ra nhanh chóng dời đi.
Cô bé cứ đứng như vậy chờ đợi, cả người ướt đẫm lạnh run lên cũng không có cảm giác. Ngay khi thấy bác sĩ đi ra liền lập tức bám chặt hai cánh tay của ông.
"Xin lỗi cháu, các bác....đã cố hết sức rồi..." Bác sĩ mổ nhìn Minh Kiều lắc đầu.
Hai tay Minh Kiều buông thõng bên người liên tục lắc đầu, "Cháu không tin, mấy người gạt cháu, cháu muốn vào với mẹ...."
Minh Kiều cả người lảo đảo gào lên, đẩy vị bác sĩ kia ra muốn chạy vào trong, "Mau buông cháu ra!!!! Mẹ!!!!"
-------------------------------Đoạn kí ức đau thương kia làm cả người Minh Kiều run lên, sự việc hôm nay rất giống với mười năm trước, cô rất sợ, thực sự rất sợ bác sĩ sẽ lại nói với cô câu "xin lỗi", sợ Vương Tuấn Khải cũng giống mẹ cô, rời cô đi mãi mãi.....
"Tiểu Khải...anh nhất định không được xảy ra chuyện...."
Hết chap 55