Ngày mới bắt đầu, từng tia nắng ấm áp chiếu vào phòng làm Minh Kiều tỉnh giấc. Chính xác là cô bị đánh thức vì cảm thấy khó thở, giống như bị đè nặng lên ngực, cái cảm giác ấy kéo dài cả đêm nhưng vì quá mệt nên cô không mở mắt ra nổi thôi. Minh Kiều chớp chớp mắt, vẫn còn ngái ngủ nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt cô lập tức tỉnh ngủ.
Khuôn mặt yêu nghiệt của Vương Tuấn Khải hiện ra trước mắt, lại còn vẫn đang ngủ ngon lành trong....lòng của cô!!! Đầu Minh Kiều nổ to ba tiếng, tên cua đao này dám cư nhiên ăn đậu hũ* của cô cả đêm!!!
[Au: * từ lóng của teen TQ nghĩa là sàm sỡ]
"Vương Tuấn Khải! Cái tên đại sắc lang này dậy ngay cho em!" Minh Kiều giơ tay đẩy đầu Vương Tuấn Khải nhưng lại phát hiện cả người không còn chút sức lực nào.
"Vương Tuấn Khải!!!!"
"Anh đây" Vương Tuấn Khải nghe tiếng cô gầm vội vàng mở mắt ngồi dậy.
"Anh muốn chết sao? Dám lợi dụng lúc em ngủ để sàm sỡ?"
"Anh đâu có" Vương Tuấn Khải đưa tay gãi gãi đầu cực kỳ "thành thật" mà giải thích :"Anh cũng ngủ quên mà"
Nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của Vương Tuấn Khải, Minh Kiều trừng mắt :"Rõ ràng là anh cố ý!!! Tại anh mà bây giờ người em mỏi hết rồi này"
Minh Kiều vừa nói xong mắt Vương Tuấn Khải đã sáng lên nhìn cô cười gian tà :"Để anh giúp em xoa bóp nhé?"
Vương Tuấn Khải vươn tay đến trước ngực Minh Kiều làm cô hoảng hốt
"VƯƠNG......TUẤN......KHẢI....."
Tuyệt chiêu sư tử gầm lại một lần nữa tái xuất giang hồ. Vương Tuấn Khải ôm tai vội tránh xa.
"Bảo bối anh đùa thôi mà em hét to vậy?"
Minh Kiều hừ lạnh hướng về phía cửa gọi to :"Thiên Thiên!!! Đem tên đại sắc lang này ném ra ngoài giúp tớ!!!!"
Cô vừa dứt lời Thiên Tỉ đã hằm hằm bước vào như kiểu đã đứng sẵn ở cửa cô gọi liền vào ngay vậy. Thực ra thì.....
~~~10 giây trước~~~
Thiên tổng của chúng ta còn đang cuộn người trong chăn ôm kuma ngủ ngon lành thì bị tiếng quát của Minh Kiều làm giật mình. Sau 3s ngơ ngác Thiên Tỉ đen mặt hằm hằm bước ra ngoài, không cần suy nghĩ anh cũng biết chắc chắn là tên Khải ngốc này chọc giận Minh Kiều nên cô ấy mới hét to như thế. Thiên tổng hậm hực bước nhanh về phía phòng Minh Kiều đúng lúc cầm vào tay nắm của thì Minh Kiều gọi nên mới xảy ra tình huống như vậy.
"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!" Thiên Tỉ bước vào lập tức nhào đến Vương Tuấn Khải như muốn ăn tươi nuốt sống.
Vương Tuấn Khải hốt hoảng nhảy ra xa, 2 người đuổi nhau chạy vòng vòng quanh giường."Thiên Thiên, bình tĩnh có gì chúng ta từ từ nói"
"Bình tĩnh cái đầu cậu! Tối hôm qua bắt tớ làm tài xế hại tớ gần 3h sáng mới được ngủ còn chưa đủ hả? Cậu nhìn đồng hồ đi! 5h đấy, cậu lại làm cái giống gì để cô ấy quát to thế?" Thiên Tỉ đuổi theo Vương Tuấn Khải không dừng luôn miệng nói. Chọc Thiên tổng nổi giận thật đáng sợ a~~