Chap 8: Thi đấu

1.9K 82 3
                                    

    Ngày hôm sau
Minh Kiều vừa đến lớp đã bị Vương Nguyên và Thiên Tỉ kéo lại bàn ấn cô ngồi xuống hỏi dò

"Sao rồi, tình hình hôm qua như nào?" Vương Nguyên hỏi trước tiên

"Cậu kể đi 2 người có gặp ma ko?" Thiên Tỉ cũng tò mò, nghĩ đến chuyện tối qua người phải đi qua nghĩa trang là mình thì bất giác rùng mình.

"Hôm qua bọn tớ đi đến nhà bà ngoại tớ mà, ma mị gì ở đây?"

"Vậy á tớ cứ tưởng....Thế hôm qua...2 người có....abcxyz ko???"

Minh Kiều nhíu mày. "Cái gì vậy ông? Sao lại abcxyz?"

"Thì nó là..."

Thiên Tỉ còn nói dứt lời, Vương Tuấn Khải đã đẩy cửa lớp bước vào dùng ánh mắt giết người nhìn Vương Nguyên và Thiên Tỉ.

"Hai cái thằng kia muốn sống thì im ngay!!!"

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đồng thời lắc đầu chối bay chối biến. "Bọn...bọn tớ có nói gì đâu"

"Hừ, 2 người cứ cẩn thận cho tôi"

Vương Tuấn Khải hừ lạnh rồi quay sang nhìn Minh Kiều

"Bé con hôm qua ngủ ngon ko hay lại cãi nhau với bà chằn ấy?"

"Bà già ấy không phải đối thủ của tớ đâu (≧∇≦)"- Minh Kiều hất cằm cười đắc ý

Vương Tuấn Khải cũng đưa tay xoa xoa gật đầu tán thành. "Cũng phải tớ thấy cậu cãi như thánh ấy"

Hai người cứ tớ một câu, cậu một câu mà không để ý Vương Nguyên và Thiên Tỉ bên cạnh há mồm to tới nỗi sắp rớt quai hàm

Cuối cùng không giấu nổi sự tò mò Vương Nguyên buột miệng hỏi

"Tiểu Khải, sao lại gọi Minh Kiều là bé con?"

"Có vấn đề gì à?"

Vương Nguyên, Thiên Tỉ: ?????

"Ừ thì.... Giải thích thế nào bây giờ nhỉ?... Chả là hôm qua đi qua nghĩa trang, Minh Kiều nhát ma quá, chưa gì đã bám chặt lấy tay tớ như con nít . Vậy nên tớ mới gọi cô ấy là bé con"

Nghe vậy Minh Kiều liền đỏ mặt, bây giờ cô mới nhớ hồi nãy Vương Tuấn Khải gọi cô là bé con. Minh Kiều cúi gằm mặt nhưng đột nhiên nghĩ ra cái gì đó lập tức ngẩng đầu lên hung hăng lườm Vương Tuấn Khải.

Đáng ghét! Đó đâu phải là lý do chính cô bị gọi là bé con đâu. Do sợ ma biết tên thật nên cô mới phải làm thế mà. Tên Vương Tuấn Khải này cư nhiên dám xuyên tạc lịch sử???? [Au: chị hai, bình tĩnh, phải biết kiềm chế a~]

"Cậu sống đủ rồi à? Sao cậu dám gọi tớ bằng cái tên ấy hả???"

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng như mèo nhỏ xù lông của cô thì phì cười, nguyên một bộ dạng cà lơ cà phất. "Có sao đâu mà tên nghe dễ thương thế còn gì, cậu giận đấy à?"

Tin Anh Lần Nữa Em Nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ