Chap 13: Rối rắm

129 4 2
                                    

Trang Noãn Thần là một người tiết kiệm. Tuy nói cô hiện tại lương Tổng giám đốc cũng không ít, lại gả cho trùm của thương giới trở thành Hào Môn phu nhân, nhưng cô rất ít ra vào cửa hàng hạng sang, một là không có thời gi­an, hai là cảm thấy quá lãng phí, có lẽ đổi loại cách nói, cùng An­gel ngồi ngang hàng hôm nay, khi An­gel nghỉ phép trong lúc toàn thế giới mua xa xỉ phẩm thì cô có thể chỉ là mua xe nhỏ thưởng thức cảnh đẹp Kinh Thành.

Người với người lựa chọn bất đồng, đã tạo thành sự thỏa mãn cũng không giống nhau, Trang Noãn Thần ngược lại mừng rỡ tự tại. Gi­na, nghiễm nhiên với cô cũng hoàn toàn khác biệt, lôi kéo cô dạo đông dạo tây, nơi này ngày nghỉ cũng sẽ không tiếng người huyên náo, huống chi đang trong giờ hành chính? Trang Noãn Thần xưa nay đối với túi xách, mỹ phẩm ... Không cảm thấy hứng thú, hơn nữa trong lòng mải nghĩ đến chuyện trong công ty, đi theo Gi­na hết cửa hàng này đến cửa hàng kia quả thực là chịu tội. Đang lúc này. Gi­na ở Bvl­gari( Bvl­gari ) mua Style mới của năm nay, đồ đẹp đều xa xỉ, đem đeo ở cổ tay cô bộ đang cực kỳ vui sướng, lại đang hướng cửa hàng phía đối diện burber­ry( Burber­ry ) mua sắm hết túi này đến áo khác, lúc đi vẫn chưa thỏa mãn còn chuẩn bị sang cửa hàng bên cạnh, Trang Noãn Thần vội kéo lại —— "em đã mua không ít, còn mua nữa?"

Gi­na nhìn túi mua hàng trong tay một chút, hướng về phía cô quơ quơ, "Cái này gọi là không ít? Mới mua ba món mà thôi."

"Ba món mà thôi?" con ngươi Trang Noãn Thần cũng muốt rớt ra ngoài rồi, "Tiểu thư, ba thứ này tiền đủ người ta ăn hai năm rồi."

Gi­na bĩu môi, "Cùng những thứ kia sao có thể so sánh với, như vậy em tiêu đã rất ít rồi, đi thôi." Lại lôi kéo cô chui vào Boucheron( Bảo Thi Long ). Một bước vào cửa chính, Trang Noãn Thần cảm giác như mình thành nữ vương rồi, thân nhân viên phục vụ đầy nhiệt tình, tám phần là nhìn thấy Gi­na trong tay giơ lên tất cả đều là túi hàng hiệu, ở khu châu báu mới vừa liếc mắt nhìn, liền có phục vụ tiến lên, mang rượu đỏ cùng bánh ngọt muốn mời cô tới thưởng thức. Trang Noãn Thần cố làm trấn định, mỉm cười cự tuyệt, trong lòng xấu hổ, tuy nói là miễn phí nhưng cô là không ăn nổi, Gi­na không khách khí chút nào, một tay bưng rượu đỏ, ngụm nhẹ một hớp sau gật đầu một cái, chỉ chỉ quầy thủy tinh, "Cái kim cài áo này lấy tôi nhìn chút ."

Trang Noãn Thần cúi đầu xem xét, hít sâu một hơi, giựt tiền à? Một cái kim cài áo lại hơn tám vạn. . . . . . Vừa định kéo Gina đi, lại thấy cô xem cười cực kỳ rạng rỡ, "Chính là cái này, gói lại đi." Phục vụ vội vàng làm theo. "Chị Noãn Thần , cái kim cài áo em tìm thật lâu, không nghĩ tới ở Bắc Kinh rốt cuộc mua được."

Trang Noãn Thần nuốt nước miếng, không nói gì. . Nhìn qua khu bán đồng hồ đeo tay, Gi­na chỉ vào một cái, "chị Noãn Thần , cái này bề ngoài rất đẹp chứ?"

"Đây là nơi bán đồ ban." Trang Noãn Thần nói tiếp , "em không phải sẽ mua cho Trình Thiếu Tiên chứ?"

"Hừ, anh ta k để ý đến em, em còn chưa vứt đói của anh ta ý." Gi­na vừa nghe tên của anh sắc mặt liền trầm xuống, nhưng trong nháy mắt liền cười, thay đổi sắc mặt với lật sách không khác nhau, đụng cô một cái, "Anh em rất thích đồng hồ đeo tay , chị mua chiếc này cho anh ấy đi."

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora