Chap 2: "Tình Duyên"
Không thể nào, bởi vì trân quý chất liệu cùng thiết kế kiểu dáng đặc biệt nên nó có thể xuất hiện tại hội đấu giá với những người có thân phận cao quý. Trang Noãn Thần tự nhận là không phải là người tham lam hư vinh, thường đối với xa xỉ phẩm cũng không ôm quá nhiều mộng tưởng để đoạt được, cô cùng Hạ Lữ bất đồng, tuy nói đang làm ngành truyền thông, nhưng cô đối với xa xỉ phẩm không đuổi kịp Hạ Lữ. Nhưng đối với cái dây chuyền này giống như là thuốc phiện, liếc mắt nhìn khó có thể quên, lại xem lần thứ hai, lặp lại như vậy lật xem mấy lần nên hình ảnh dời dây chuyền rất rõ ràng. Chỉ là Trang Noãn Thần chưa từng nghĩ qua, dây chuyền này lại được Giang Mạc Viễn đấu giá thành công, như vậy dây chuyền tinh mỹ, sợ là giá đấu giá cũng không rẻ. Nếu như không phải là hôm nay nghe được điện bộ phận chăm sóc khách hàng, cô sẽ không biết Giang Mạc Viễn qua nước ngoài lại đi phòng đấu giá, đem sợi dây chuyền bỏ vào trong túi, như vậy, hôm nay sợi dây chuyền kia đang ở đâu?
Từ khi anh trở lại đến bây giờ, cô đến bóng dáng của nó cũng không thấy. Trong phòng ngủ truyền ra âm thanh cười đùa của Gina không ngừng, không biết nha đầu kia đang cùng bà nội nói những gì? Bà nội cũng cười rất sảng khoái, còn có mẹ, nhìn ra được, hai người này đã từ cãi vã thành hoà bình, Gina, cô mặc dù tiếp xúc không được coi là nhiều, thêm lần này cũng chỉ ba lần, nói thật hai lần trước cô là bị Gina nhiệt tình lớn làm cho kinh sợ quá mức, bây giờ suy nghĩ một chút, vào giờ phút này cũng đều nhờ cô ấy nhiệt tình, nếu như đổi lại là cô..., còn không biết dùng cái gì để khai thông ý mẹ.
Để điện thoại di động xuống, Trang Noãn Thần trở lại phòng bếp một lần nữa, Giang Mạc Viễn đã sắp đồ ăn đẹp mắt đâu vào đấy, thấy cô tiến vào, "Điện thoại của ai?" Trang Noãn Thần tựa tại khung cửa, giơ tay lên tùy thời gãi gãi trán, cụp lông mi dài che kín đáy mắt chỗ sâu suy tư, rồi giương mắt lúc mỉm cười êm ái, "A, không có người nào, một người chăm sóc khách hàng nhầm điện thoại." Anh sẽ không nhàm chán trở về tra mã số. Giang Mạc Viễn gật đầu không có nói cái gì nữa. Cô nhìn bóng lưng của anh sau một lúc lâu tiến lên, lần nữa từ phía sau nhẹ nhàng ôm anh, gương mặt dính vào phía sau lưng của anh, lưng anh rộng rãi giống như là một quả núi chắc chắn, đủ để ngăn trở những mưa gió phía trước, cô chỉ cảm thấy phía sau lưng của anh rất vững chắc thật ấm áp, sau khi hít sâu một hơi từ đáy lòng như vậy đã đủ. Giang Mạc Viễn thấy cô như thế, không nhịn được cầm lấy tay của cô, kéo lên, đưa tới bên môi khẽ hôn cổ tay trắng ngần của cô. mặc dù không lên tiếng, nhưng trước sau như một đã thấy hạnh phúc tràn lan, nụ cười cũng xuyên thấu qua khóe mắt nhẹ nhàng khuếch tán. . Trang Noãn Thần ôm anh chặt hơn. Thật ra thì mới vừa rồi co cũng muốn hỏi anh, nhưng quay đầu liền nhớ lại một chuyện , anh đấu giá dây chuyền cô yêu thích từ lâu lại không lập tức nói cho cô biết, vì cái gì? Có phải muốn cho nàng một kinh hỉ? Bởi vì cô nghĩ tới hai ngày nữa là sinh nhật của mình. rất sớm trước đây anh từng voi tình hay cố ý muốn hỏi co sinh nhật muốn nhận được quà gì, lúc ấy cô là nói như thế nào? Tùy anh? Còn chưa biết? Cô lại không dám suy nghĩ nhiều, sợ là tự mình đa tình, ngộ nhỡ dây chuyền không phải mua cho cô thì sao đây? Ngộ nhỡ anh không phải muốn cho cô kinh hỉ thì sao đây? Trang Noãn Thần muốn hỏi mà không thốt nên lời , nen suy nghĩ thôi cũng không dám có, có lẽ, cô thật sự mong đợi, mong đợi ngày sinh nhật cô quà anh tặng cô chính là sợi dây chuyền, thật ra thì anh tỉ mỉ chuẩn bị từ trước đã làm co rất vui Nhưng nếu là sợi dây chuyền tới kia càng làm cô cao hứng.
VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
AcakMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...