Trang Noãn Thần thấy rõ là anh trước tiên là sửng sốt rồi sau đó lẩm bẩm câu, "anh. . . . . . Không phải một tuần lễ sau mới trở về sao?" Tối hôm qua anh rõ ràng gọi điện thoại về .
"Anh hỏi em đi đâu vậy." Giang Mạc Viễn không để ý nghi vấn của cô, nhàn nhạt giọng hơi đề cao chút.
"Em. . . . . ." Trang Noãn Thần nhìn sắc mặt của anh cảm giác có cái gì không đúng, liếm liếm môi nhỏ giọng nói một câu, "Đi dạo phố."
Giang Mạc Viễn nhìn cô chằm chằm nửa ngày. Cô bị nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt của anh cùng sắc mặt bình tĩnh đến dọa người, nhưng cô rất rõ ràng cảm nhận được anh đang tức giận, anh tại sao phải tức giận? Thấy anh không nói lời nào, cô đi tới bên tường, mới vừa để túi xuống, người đàn ông trên ghế sa lon lại mở miệng —— "Mua cái gì?"
"Hả?" Cô giống như là như chim sợ ná, sợ hết hồn. Làn khói giữa ngón tay anh tự nhiên phiêu đãng, giống như bị anh một tay bóp chết linh hồn.
"Em không phải phải đi dạo phố sao? Mua cái gì? Cho anh nhìn một chút." Anh vẫn như cũ mặt không biến sắc, giơ tay lên tùy ý buông lỏng cà vạt .
"Em chỉ là mò mẫm đi dạo một chút, không có mua thứ gì." Cô giải thích. Giang Mạc Viễn huý một ngụm khói cuối cùng, thò người ra đem tàn thuốc nhấn ở trong gạt tàn thuốc, hung hăng! giương mắt nhìn về phía cô, môi mỏng làm dấy lên nếp nhăn trên mặt khi cười, "em qua đây."
Cô chưa từng thấy anh cười như vậy, rất lạnh, rất làm cho người khác. . . . . . Rợn cả tóc gáy. Nuốt nước miếng, cô nhắm mắt đi lên trước, anh hướng về phía cô đưa tay, cô liền để tay trong lòng bàn tay anh, trong nháy mắt rùng mình. Tay của anh rất lạnh, khác với quá khứ ấm áp. "Mạc Viễn . . . . . ."
Anh bệnh sao? Giang Mạc Viễn lại làm như không thấy vẻ kinh ngạc của cô, đưa tay lôi cô ngồi xuống, nhìn chằm chằm cô, ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười như không cười, "Khóc, hả?"
Lạnh lẽo giống như là hơi lạnh dọc theo lỗ chân lông thấm đến trong máu, cô cả lưng cũng bị kéo thẳng, cứng ngắc, vạn bất đắc dĩ chống lại mắt của anh, đáy lòng hoảng sợ. đôi mắt này, lại như như ma quỷ sầm lãnh! Anh, thế là thế nào?
"Bình thường, êm đẹp sao lại khóc?" Giang Mạc Viễn siết chặt lấy mặt cô sức lực tay dần tăng thêm, ngón cái lại giống như dịu dàng lướt môi của cô, cặp mắt kia, giống như là Ám Dạ Dã Lang bắn tán loạn đủ để hung ác ăn thịt người, giọng nói anh ngày càng êm ái, đang vẻ này càng khiến cô lo lắng."Vừa đi dạo phố vừa khóc sao? Là suy nghĩ muốn anh nuốn à?"
"Mạc Viễn, anh làm đau em." Cằm tan lòng nát, anh chưa từng đối với cô như vậy. Thấy cô cau mày, anh lại nhếch môi cười, "Đau không? Anh cho là em sẽ không sợ trời không sợ đất cơ mà, coi như đem em nghiền xương thành tro cũng không biết cái gì gọi là đau."
Trang Noãn Thần trợn to cặp mắt, anh tại sao lại nói cô như vậy? "Nói, đi đâu vậy!" Anh đột nhiên nhấn mạnh. Cằm gần như bị anh bóp vỡ, cô chu môi, muốn nói cho anh biết lời nói thật lại phát hiện một chữ cũng phun không ra, lực nắm của anh quá lớn, nắm chặt cằm của cô giống như bóp kẹt cổ họng của cô. Anh nói. "Câm?" Giang Mạc Viễn mày rậm chau chặt, đã sớm không có quá khứ thương yêu dịu dàng vói cô, buông cằm cô ra, bàn tay lại trực tiếp vòng qua cái ớt cô, bỗng nhiên bóp chặt ——
VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
RandomMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...