Càng kiêu ngạo, yêu anh lại càng nguy hiểm. Trang Noãn Thần sớm đã hiểu rõ đạo lý này, cho nên không dám yêu, đây cũng là lý do Ngải Niệm đã từng khuyên cô tìm người đàn ông bình thường sống chung. Cô vẫn cảm thấy, loại nguy hiểm này cũng chỉ là biểu hiện tham lam muốn khống chế đối phương, lại quên việc quan trọng, đó chính là, loại đàn ông kiêu ngạo này một khi xử tội cô liền không còn cơ hội lật người, là chết, ngay cả cơ hội chết từ từ cũng không có, anh ta sẽ không dễ dàng tin tưởng, càng sẽ không dễ dàng tha thứ. Lòng của anh ta sẽ không đóng, chỉ liên quan đến tôn nghiêm. Giang Mạc Viễn , chính là loại đàn ông kiêu ngạo này, có thể cho cô dịu dàng triền miên, cũng có thể để cho cô nguy hiểm tới chết. Hốc mắt, bị nước mắt trướng đến làm đau, mồ hôi làm ướt người, cô mệt muốn chết rồi, mệt lả, cả người chỉ có thể ỷ chống vào thân thể Giang Mạc Viễn mới có thể đứng vững, miệng vô lực lẩm bẩm, "Mạc Viễn . . . . . . Tôi cùng anh ấy thật sự không có gì, tôi. . . . . . Thật rất muốn với anh sống cùng nhau cuộc sống tốt đẹp. . . . . ." Giống như là thỏa hiệp hoặc như là dùng hết lực cuối cùng mà nói hết lời nói này. Chỉ tiếc, những lời này vào lúc này nói ra đã không còn ý nghĩa. Sau lưng, Giang Mạc Viễn cười lạnh, bàn tay chợt lướt qua mặt của cô, cưỡng bách mà đem cô dán chặt vào ngực, "Nói cho tôi biết, lời của cô tôi còn có thể tin tưởng sao?" .
"Mạc Viễn . . . . . . Tôi thật sự . . . . . ." Yêu, đã không cách nào nói thành lời, trái tim tan nát rồi, còn phải yeu thế nào?
"Trang Noãn Thần , cô rất thích xem tôi bị cô đùa bỡn trên lòng bàn tay đúng không? Lần lượt lừa tôi còn muốn toàn thân mà lui? Cô đối với anh ta không phải kiên trinh không đổi sao? Không phải vội vã muốn cùng anh ta ở cùng bay sao? Được, tôi thỏa mãn cô." Giang Mạc Viễn điều chỉnh cánh tay trái đang ôm cô, khiến Trang Noãn Thần hướng phía trước , bức hai mắt của cô, lộ ra nụ cười không quan tâm, "Chỉ là, cũng phải chờ tôi nói Game Over!" Bỗng dưng vén váy cô lên, bàn tay trực tiếp đi vào trong váy. Trang Noãn Thần thế này mới ý thức được ý đồ của anh, thân thể xụi lơ lập tức căng thẳng, hai chân ra sức giẫm đạp, trong lòng Giang Mạc Viễn kịch liệt giãy giụa."anh điên rồi? Buông tôi ra. . . . . ."
"Cô kêu to lên, tốt nhất cô nên đánh thức tình nhân cũ, để cho anh ta tận mắt nhìn tôi chơi cô như thế nào!" Giang Mạc Viễn tức giận trực tiếp chuyển thành hành động, anh giống như một con ngửi được Huyết Tinh Khí lang, không chút kiêng kỵ nắm kéo quần áo của cô.
Trang Noãn Thần đôi cánh tay cùng thân thể, bị bàn tay Giang Mạc Viễn chặt chẽ kiềm chế , đầu mùa hè quần áo rất mỏng, dựa vào quần áo trên người làm sao có thể ngăn cản ý định điên cuồng của người đàn ông? Ý đồ của anh quá mức rõ ràng, thúc đẩy cô kịch liệt rung động. Cô chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này, cũng không có sợ như vậy, đây là một loại cực sợ hãi, tinh thần của cô, cùng hồn phách của cô bị rút cạn! Cô đem toàn lực giãy giụa giống như bị bò cạp chích đau đớn, "Không cần!" Chỉ tiếc, hoảng sợ của cô khiến Giang Mạc Viễn nghe thấy chỉ giống hột đào vỡ vụn, hương vị ngọt ngào của hột đào rốt cuộc lộ ra rồi. Trên người phụ nữ quần áo trở nên xốc xếch, Giang Mạc Viễn theo bản năng quấn chặt cánh tay trái.
Trang Noãn Thần chỉ cảm thấy xương sườn bị cô bóp méo, muốn gãy ra! Trên đỉnh đầu, hơi thở của đàn ông càng ngày càng đậm hơn, anh lòng lang dạ sói ý đồ đã rõ ràng.
VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
RandomMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...