Chap 38: Chuyện hôm nay

2.3K 8 2
                                    

Giang Mạc Viễn cau mày, chờ Trình Thiếu Tiên quát to xong rồi hướng về phía hắn giơ tay đè ép, "cậu trước ngồi xuống, vì đối phó các Đức Mã các người tôi ba ngày không ngủ rồi, tôi hiện tại tuổi tác cao, không chịu được người khác hô mưa gọi gió ."

"Giang Mạc Viễn cậu rốt cuộc có ý gì, tốt nhất nói với tôi cho rõ ràng! Nếu không tôi không dám bảo đảm có thể hay không cho cậu một quyền!" Trình Thiếu Tiên thật vất vả mới đè xuống lửa giận trong lòng, lần nữa ngồi xuống thống giận theo dõi anh. "Biết cậu tại sao xuất chiến lại chết trước không?" Giang Mạc Viễn giơ tay lên vuốt vuốt huyệt Thái Dương, khóe mắt hiện lộ vẻ uể oải, "Hãy nhẫn nại. Lời của tôi còn chưa nói hết cậu nổi trận lôi đình làm cái gì?"

"Cậu mau nói!" Trình Thiếu Tiên gầm lên.

"Cậu sao lại nghĩ mình là miếng mồi ngon đây? Cậu mang Noãn Noãn đi cô ấy sẽ cùng cậu đi? Không phải là tôi khoác lác vô sỉ, ngươi căn bản là mang không nổi cô ấy, coi như cậu có thể dẫn cô ấy đi, tôi dám khẳng định cô ấy sẽ không cùng cậu xảy ra cái gì." Giang Mạc Viễn cười nhẹ.

Trình Thiếu Tiên lông mày thoáng tức giận đè lại, suy nghĩ hồi lâu sau lạnh lùng nói, "cậu có phải hay không quá coi thường sức quyến rũ của tôi? Chẳng lẽ Noãn Thần không thể yêu tôi?"

"Cô ấy căn bản sẽ không yêu cậu, hai người hai không chơi bời, cậu có thể thành tri kỷ của cô ấy .... Cho nên nếu như Noãn Noãn với cậu ở cùng nhau có thể vui vẻ, không có gì giấu giếm nhau, tôi lại là yên tâm." Giang Mạc Viễn tức giận nói một câu.

Trình Thiếu Tiên sửng sốt, dần dần đáy mắt cuối cùng một chút tức giận cũng kéo không ra, trong lúc nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu cười, "Giang Mạc Viễn cậu đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Giang Mạc Viễn lại thở dài một cái, dựa ghế sa lon hai mắt nhắm lại. Trình Thiếu Tiên ánh mắt ngớ ngẩn, anh chưa từng thấy qua Giang Mạc Viễn thể xác và tinh thần mệt mỏi như vậy.

"Thiếu Tiên, tôi không phải là làm sai rồi chứ ?" Sau một lúc lâu Giang Mạc Viễn mới mở miệng, vẫn như cũ không có mở mắt, giọng nói lại cực kỳ cô đơn.

"Cậu là chỉ cái gì?"

"Người cô ấy yêu thủy chung là Cố Mặc, trong lòng trong mắt cũng chỉ có hắn. Tôi thường xuyên suy nghĩ, nếu như ban đầu không nhất định cưới cô ấy vào cửa, có phải hay không hiện tại cô ấy còn có thể tươi cười rạng rỡ với tôi, có phải hay không còn có thể giống như trước tin tưởng tôi, lệ thuộc vào tôi?" Giang Mạc Viễn nhắm mắt, mày rậm cau chặt, "Sống sờ sờ một đôi tình nhân bị tôi chia rẽ , cô ấy vì Cố Mặc không thể bỏ xuống cùng tôi sống qua ngày, nhưng Thiếu Tiên a, cậu tin không, tôi thế nhưng thật sợ mất đi."

"Cho nên cậu liền thô bạo mà đối với Noãn Thần ? Mạc Viễn , cậu có phải hay không điên rồi? Chẳng lẽ cậu không rõ ràng như vậy đối với cô ấy ngược lại sẽ làm cô ấy càng sợ cậu sao?" Trình Thiếu Tiên tuy có oán hận giọng lại không nhịn được nhè nhẹ, Giang Mạc Viễn chưa bao giờ ở trước mặt anh yếu ớt như vậy qua, vì phụ nữ.

"Tôi yêu cô ấy, yêu đến ngay cả bản than cũng không nghĩ tới." Giang Mạc Viễn đột nhiên mở mắt, con ngươi là thật sâu, "Cho tới nay tôi đều cảm thấy phụ nữ rất phiền toái cho nên tận lực không chạm phải, không ao ước bị Tiểu Thiếu Nữ làm cho tay chân luống cuống. Từ đầu tới đuôi tôi ngại cũng chỉ là trong lòng cô ấy còn có Cố Mặc mà thôi, cô ấy sau lưng tôi uống thuốc tránh thai, Thiếu Tiên , đây là đối với ta tôi là vũ nhục." .

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora