Chap 18: Trên đời không có may mắn

112 3 6
                                    

Hạ Lữ lộ nói mát, không chút khách khí chất vấn giống như là dao găm bắn về phía Trang Noãn Thần .

Đối diện, Trang Noãn Thần thì ngược lại tỉnh táo, đợi cô phát tiết xong mới mở miệng, giọng nói không thấy tức giận chút nào."Không sai, tôi là không có tư cách ở trước mặt cậu quơ tay múa chân, càng không tư cách để giáo huấn cậu, cõi đời này người có tư cách cũng chỉ có người sinh ra, nuôi lớn cậu. Tôi chỉ muốn biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì!"

Lời của cô làm Hạ Lữ sửng sốt, nhìn Trang Noãn Thần há hốc mồm, lại một chữ cũng không nói ra được. "Hạ Lữ , chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ăn ở chung một chỗ cũng bốn năm, cậu tính tình thế nào tôi chẳng lẽ không rõ ràng? Cậu hào phóng cậu nghĩa khí cậu vì tôi trong quán rượu còn dám cùng tên côn đồ động thủ cậu làm sao có thể nói thay đổi liền thay đổi?" Trang Noãn Thần hơi híp mắt, nhìn cô tình ý sâu xa, "Nếu như không phải là xảy ra chuyện gì cậu tuyệt đối sẽ không như vậy, hoạt động Mỹ Á ngày đó cậu căn bản có thể không cần đến, nhưng sau khi tôi bị đèn va bị thương chính tai tôi nghe được cậu ở đó gọi tên tôi, Hạ Lữ, cậu căn bản chính là biết mình làm sai, nếu không cậu cũng sẽ không chạy tới! Như vậy cậu nói cho tôi biết, trong khoảng thời gi­an này rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì, nói cho tôi biết!"

Trước mắt hai người cà phê đã lạnh, chỉ còn lại hương thơm. Hạ Lữ thủy chung không mở miệng, nhưng ngón tay lộ vẻ run rẩy, kể cả con mắt cô cũng gợn sóng, khẽ run hạ giống như là thủy tinh vỡ tan tành, ngay sau lại bị lông mi đai che lại. Trang Noãn Thần chờ đợi, lại thấy cô thủy chung không nói rốt cuộc nóng nảy, bắt lấy tay cô, giọng nói đột nhiên đề cao, "Hạ Lữ , cậu rốt cuộc có còn xem tôi là bạn tốt của cậu? Ba người chúng ta ban đầu nói gì tới? Chúng ta tốt nghiệp đã thề qua, về sau vô luận như thế nào có phúc cùng hưởng, cậu có phải hay không quên mất không còn một mống? Hôm nay tôi không muốn cậu thực hiện lời thề, chỉ muốn biết cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rốt cuộc có cái gì khó nói nên lời, chẳng lẽ, tôi đây không có tư cách biết?"

Chậm chạp không đáp lời, Hạ Lữ tay siết chặt lấy chén cà phê lạnh lẽo, chân mày nhíu lại, nhìn ra được cô muốn nói lại thôi, cũng nhìn ra được cô có ý muốn phun ra nhưng vẫn là đè xuống, một hồi lâu sau sâu xa nói, "Là tôi bán đứng cậu, đây là sự thật, chuyện xảy ra chính là xảy ra, tôi không có gì để nói."

"Hạ Lữ!" Lần này Trang Noãn Thần thật nóng nảy, tay siết thành quyền, đốt ngón tay cũng trắng bệch, "cậu mới vừa nói như vậy nhưng mà chỉ là nói nhảm! Mai tỷ cũng tốt, Lục San cũng được, họ là đúng là sai nhưng mà chỉ đúng là cậu lấy ra để lấy cớ, tôi không hiểu cậu sao? Cậu cũng tốt, tôi cũng vậy thôi, ngay cả Ngải Niệm cũng tính vậy, ba người chúng ta đều là lười tới cực điểm, chẳng muốn đi đánh giá người khác đúng sai, cậu thật coi tôi là đứa trẻ ba tuổi sao?"

"Trang Noãn Thần , có phải cậu hay xem phim truyền hình hay không? Tôi làm những chuyện này cậu coi là tôi bị ép bất đắc dĩ? Tôi liền nói thật với cậu, tôi đã nếm đủ mỗi ngày phấn đấu đến chết còn không thấy một chút hiệu quả rối, cùng là cùng nhau tốt nghiệp bọn họ có xe có nhà mà tôi vẫn còn ở một nơi nhỏ hẹp! Lời thề? Trang Noãn Thần cậu nghĩ nhiều quá rồi, thật ra thì chúng ta cũng thay đổi, tôi cũng thay đổi! Cậu cảm thấy tôi có nỗi khổ tâm, không sai, tôi là có nỗi khổ tâm, nỗi khổ tâm riêng của tôi chính là cái xã hội này quá thực tế, tôi đã bị ép tới không thở nổi, là xã hội này ép tôi không thể không đi làm như vậy! Tôi cũng cần tiền, tôi cũng cần bò lên trên!" Hạ lữ cũng nắm chặt nắm tay, hốc mắt hồng hồng.

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora