Sau lưng, có giọng nói đàn ông vang lên, nghe bình tĩnh đến dọa người. Thanh âm quen thuộc làm Trang Noãn Thần toàn thân run lên, theo bản năng quay đầu, cũng không chú ý cách đó không xa bóng đang cao lớn, cao ngạo khiến đau nhói cặp mắt. Cô không muốn ở chỗ này gặp Giang Mạc Viễn , không, phải nói là cô suy tính không chu toàn mới đúng, nơi này có thể thấy Ben, tất nhiên cũng sẽ có Giang Mạc Viễn mới đúng, nếu như có thể nghĩ đến sớm một chút có phải sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt không? Thử hỏi cõi đời này có vợ nào thấy trượng phu còn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt? Mấy ngày gặp giờ Giang Mạc Viễn đang đứng ở đàng kia, khuôn mặt anh tuấn như cũ lộ ra bình tĩnh dịu dàng trước sau như một, cặp mắt kia nhìn qua cũng như bình thường am hiểu khó giải. Mấy ngày nay cô cả ngày cả đêm sợ anh sẽ xuất hiện, nhìn thấy anh trong nháy mắt vẫn như cũ động lòng, cô biết cô xong rồi, triệt để xong rồi. Vóc người to lớn cao ngạo, phác hoạ đường cong chắc chắn, anh không để ý nhân viên tạp vụ đổi ly rượu trong tay màu vàng kim, hướng phía cô đi tới, khóe môi mỏng chậm rãi ưu nhã thành đường cong. Có giai nhân kéo khuỷu tay của anh lên trước. Giai nhân đẹp làm người ta nhẹt thở, như không đinh bụi trần, mắt đẹp lưu chuyển khẽ lộ ra ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Mạc Viễn từ ngạc nhiên chuyển thành nỗi đau. Theo bản năng, Trang Noãn Thần nắm chặt nắm tay, nếu như nói mấy ngày nay vết thương của cô đã từ từ kết lại, như vậy hôm nay lại vén lên vết sẹo. Giai nhân này là ái mộ anh, ánh mắt không lừa được người, chỉ là không ngờ tới anh có thê thất ở hiện trường? Chỉ là, cô ta là ai? Là Giang Mạc Viễn mới mướn tình nhân dự tiệc? Như cô ngày trước cùng một dạng? Còn là. . . . . . Cho tới bây giờ, anh còn dùng thuê tình nhân không? Có phải hay không chính là tình nhân của anh? Anh không có về nhà mấy ngày nay cũng có cô ta làm bạn sao? Nói thật, nữ nhân bên cạnh Giang Mạc Viễn thật rất đẹp, đánh phấn nhẹ cũng đủ để kinh ngạc bắn ra bốn phía, da thịt của cô ta như mật loại tơ lụa sáng bóng, vóc người cao gầy cùng Giang Mạc Viễn đứng chung một chỗ rất xứng đôi. Móng tay nhọn hãm sâu trong lòng bàn tay, đau, từ đầu ngón tay lại cuốn lấy toàn thân.
Ben đầu tiên là thất kinh rồi sau đó cười ha hả, "Tôi vừa bảo sao lại quen mắt như vậy?" Ánh mắt không để lại dấu vết mà từ trên mặt Giang Mạc Viễn lướt qua lần nữa rơi vào trên người Trình Thiếu Tiên , cố ý trêu ghẹo nói, "Trời đất, làm như vậy sẽ là không đúng, Cậu tới tôi giơ hai tay hoan nghênh, không có bạn gái tôi cũng có thể hiểu được, Nhưng cũng không thể mượn vợ người khác chứ?" Tiếu Lý Tàng Đao, Miên Lí Tàng Châm.
Trình Thiếu Tiên nghe ra ý trong lời của hắn, không biến sắc cười cười, đợi Giang Mạc Viễn tiến lên rồi nói, "Phải nói là Tương Vương cố ý thần nữ vô tâm, Mạc Viễn người này làm chuyện gì cũng so với người khác mau một bước, liền lấy Trang Noãn Thần làm ví dụ, không đợi tôi đi giành cậu ta đã cưới được về. Hôm nay Tiêu Duy các người hùng mạnh thắng Đức Mã một phen, tôi cảm giác ông trời toàn chăm sóc Mạc Viễn hay sao?"
Bên cạnh Trang Noãn Thần lúc này mới chợt hiểu biết được, thì ra là Giang Mạc Viễn giúp đỡ Tiêu Duy đánh thắng thắng một trận, thời gian này cô rất ít xem tin tức tài chính, đối với chuyện hai tập đoàn quốc tế cạnh tranh mục tiêu không biết gì cả, mà mới vừa, Trình Thiếu Tiên cũng không cố ý nói tới. Còn nữa, Trình Thiếu Tiên nói gần nói xa lộ ra ánh cười, vừa như mập mờ vừa như bình thường, cô không biết anh cố ý nói tới cô tột cùng có mục đích gì. Còn nữa, anh mang cô tới tham gia bữa tiệc làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ muốn mang theo cô tới uống rượu với Ben? Lấy thân phận của người thất bại?
VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
RandomMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...