Chap 1: mẹ chồng nàng dâu đại chiến

986 9 7
                                    

Chạp 1: Mẹ chồng nàng dâu đại chiến!
"Ây za, anh lại còn dám quát tôi?" Gi­na thấy hắn một bộ"Không biết hối cải" bộ dạng sau tệ hại hơn, liều mạng cưỡi áp hông của hắn, hai cái tay dùng sức đem mặt của hắn đến bên giường.
Trình Thiếu Tiên thiếu chút nữa hít thở không được bực mình, "Nha đầu chết tiệt kia cô mau xuống cho tôi! Ăn cái gì nặng như vậy?" "Còn nói?" Gi­na nói qua lại đem quả đấm giơ lên.
"Đợi chút --" Trình Thiếu Tiên vội vàng hô ngừng, eo cũng mau bị nàng cho cưỡi đứt." Nói cho cô biết cô mà đấm xuống coi như cô mưu sát tôi!" "Sợ?" Gi­na cười đến cực kỳ cao hứng, liều mạng đem hắn mặt của quay lại, ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng kêu la, "Nói xin lỗi!"
Trình Thiếu Tiên bị cô làm cho đầu óc choáng váng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giơ lên cờ hàng, "Tôi sai rồi." "Ha ha --" Gi­na giá hạ tử đắc ý cực kỳ rồi, "Vậy anh nói tôi rất xinh đẹp." "Cô rất đẹp." Hắn không còn hơi sức nói. "Này không còn sai biệt lắm." "Còn không xuống?" Trình Thiếu Tiên rất hối hận khi đem Gi­na đến. Gi­na lật người xuống, sau đó đem hắn cả người lật lên, sức thật lớn, ngược lại hắn lại hơi đau, "Nhìn không có mấy cân thịt sao mà nặng thế?" Cả người hắn nằm ngang ở trên giường, tay vịn eo. "Là anh quá yếu thì có?" Gi­na nhe răng, "Anh xem người cao ngựa lớn , thế nào mà yếu như vậy."
Trình Thiếu Tiên bất đắc dĩ trợn trừng mắt, "Đại tiểu thư, tôi ngồi một ngày máy bay đã rất mệt mỏi, trở lại lại bị anh cô cái gì không khí trong lành hun đến muốn chết, cô còn có để tôi sống hay không?" "Anh còn quên nói một chuyện." Gi­na đột nhiên lại như con chim nhỏ nép người vào nằm xuống tựa vào trong ngực hắn, cười híp mắt nói, "Còn có tôi hấp dẫn, sợ là khiến cho anh mê mẩn thôi." Trình Thiếu Tiên dứt khoát hai mắt nhắm lại, chẳng thèm nói với cô. "Này, ôm mỹ nữ mà anh không động lòng sao?" Gi­na đưa tay tới nhéo cà vạt của hắn, liều mạng đùa giỡn hắn. "Không động lòng." Hắn nhàn nhạt một câu nói. "Này, anh không phải là đàn ông hả ?" Gi­na tức giận, ngồi dậy tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn, "chỉ là lần đầu tiên tôi tính trao cho anh, sao anh có thể như vậy?"
Trình Thiếu Tiên mở mắt nhìn cô, một hồi lâu sau buồn cười gạt gạt môi, "Cô là lần đầu tiên?" Nói xong, nhịn cười không được. "Lần đầu tiên có gì đáng cười? Tôi đều chủ động cho anh anh còn có gì không muốn?" "Đừng, đại tiểu thư, ta thật đúng là không cần." Trình Thiếu Tiên nhịn cười.
"Anh không tin tưởng tôi?" "Tôi tin tôi tin." Hắn sau đó ứng phó.
"Vậy anh sao lại không muốn?" Gi­na nóng nảy.
Trình Thiếu Tiên đứng dậy, tay vịn eo giật giật, đầu bị nàng làm cho có chút chóng mặt."Cô là em của Giang Mạc Viễn, tôi động vào cô thì coi là loại gì? Vẫn là người sao?" "Anh cùng Giang Mạc Viễn bây giờ không phải là đối thủ kỳ phùng sao?" Gi­na giận đến đứng ở trên giường thẳng dậm chân.
"Cái này cùng đối thủ không liên quan, đạo đức thì có liên quan." Trình Thiếu Tiên tiện tay bấm viện cớ. "Anh --" "
Điện thoại di động của ngươi kêu thì phải." Trình Thiếu Tiên mơ hồ nghe được chuông điện thoại di động, vội vàng nhắc nhở. Gi­na tức giận nhìn hắn, cẩn thận nghe quả thật là điện thoại di động của cô vang, giọng nói tức giận nói, "Tiếp điện thoại xong lại tính sổ với anh!" ---
Xe đường hướng Bắc . Giang Mạc Viễn thủy chung giữ vững trầm mặc. Trang Noãn Thần trong ngực còn ôm Pop­corn chưa ăn xong lo lắng nhìn tới trước gò má của hắn, cô không biết hắn muốn đi chỗ nào, cũng không biết muốn gặp người nào, chỉ biết là khi hắn tiếp xong điện thoại cũng không nói gì, nhìn trên mặt hắn cũng nhìn không ra chút nào thay đổi . Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Là chuyện gì? Nếu như là công việc, cô đi theo đi có thể giúp hắn cái gì đây? Phía trước có đèn đỏ, Giang Mạc Viễn chậm rãi ngừng xe lại chờ.
Trang Noãn Thần lúc này mới nhìn hắn nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi, rốt cuộc là người nào gọi điện thoại cho anh?" Giang Mạc Viễn nắm nắm tay lái, ánh mắt thoáng trầm tĩnh một cái sau cùng mới nhìn thẳng vào mắt cô, "là . . . . . Mẹ."
Trang Noãn Thần đột nhiên trợn to mắt! Cô biết Giang Mạc Viễn trong miệng nhắc tới "Mẹ" cũng không phải là mẹ của cô . Nghĩ đến vừa rồi là bà gọi điện thoại tới, Trang Noãn Thần ngạc nhiên. "Bà. . . . . . Không đúng, mẹ tới Bắc Kinh rồi hả ?" Giang Mạc Viễn không để tâm cô gọi mất tự nhiên, đưa tay sờ sờ nàng cái ót sau nhẹ nhàng gật đầu. "Chúng ta. . . . . . Hiện tại đi gặp bà?" "Đúng." "Vâng. . . . . ."
Trang Noãn Thần chậm rãi từ miệng nặn ra mấy chữ như vậy , ngăn chặn khẩn trương trong lòng, suy nghĩ một chút lại nói, "Chúng ta không thể tay không đi gặp bà chứ? Còn có cha, ông ấy cũng tới Bắc Kinh rồi sao?" Lại nói kết hôn lúc ấy cha mẹ của Giang Mạc Viễn thực sự bận trước bận sau quan tâm không ít, mà cha mẹ cô cũng không phải người hay bắt bẻ người gì, hai nhà ở chung một chỗ chung đụng rất tốt, mấy ngày trôi qua, cha mẹ hai nhà ngược lại quan hệ gần rất nhiều. Mẹ Trang còn cố ý dặn dò Trang Noãn Thần nói, mẹ chồng con thật ra thì tốt vô cùng, mặt ngoài nhìn qua lạnh như băng, trên thực tế lòng dạ rất nóng, con phải học như thế nào cùng cha mẹ chồng chung đụng mới được. Trang Noãn Thần cũng không chất vấn lời mẹ nói, mẹ nhìn người xưa nay ánh mắt rất chính xác, cô cũng tin tưởng mẹ Giang Mạc Viễn không phải là người đàn bà lòng dạ sắt đá, nhưng chỉ là vừa nghĩ tới chuyện tình Zurich liền run bắn cả người, sợ là đã để lại bóng ma trong lòng rồi. Sau kết hôn, ngược lại rất là nhiều đồng nghiệp ở trước mặt cô hâm mộ nói như vậy, nói hâm mộ cô gả cho gia thế Hào Môn cũng không cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, cứ như vậy căn bản sẽ không có quá nhiều va chạm, không giống như là những người ở cùng một chỗ, mẹ chồng nàng kiểu gì cũng ra chuyện, đến lúc đó khổ sở chính là chồng mình. Trang Noãn Thần chưa có thử qua loại cảm giác này, thậm chí cũng đều cảm thấy cha mẹ của Giang Mạc Viễn rất ác , có thể đem con cái ném ở Trung Quốc liều mạng, nhưng lại vừa nghĩ, thứ nhất là bởi vì chuyện của em trai hắn, thứ hai nuôi con trai dù sao cũng khác con gái, hơn nữa như vậy cha mẹ của Giang Mạc Viễn lại càng sẽ không nhúng tay tham dự vào chuyện của con cái . Đèn xanh, xe tiếp tục hướng phía trước. "Không có việc gì, không cần mang thứ gì đi, hình như cha không có tới Bắc Kinh." Giang Mạc Viễn nhàn nhạt nói một câu.
Trang Noãn Thần không hỏi thêm gì, hình như là xảy ra chuyện, nếu không sao ngay cả hắn trông cũng bất đắc dĩ đây? Nhìn gò má của hắn tập trung, không khỏi tò mò, nếu quả thật là cùng cha mẹ của hắn ở cùng một chỗ thì như thế nào, hắn ở giữa không biết là sẽ thế nào đây? Tưởng tượng không ra được........
Trang Noãn Thần càng nhìn quanh kiến trúc lại càng quen mắt, cho đến khi xe trượt vào chung cư, Giang Mạc Viễn tìm được xe vị đỗ xe tốt rồi, cô từ trong xe xuống, mặt ngạc nhiên nhìn tới trước hắn, "Này. . . . . . Làm sao tới nơi này?" Giang Mạc Viễn nhìn cô muốn nói lại thôi, tựa hồ không biết nên giải thích như thế nào, một hồi lâu sau kéo tay của cô qua khẽ thở dài một hơi, "Lên trước lâu rồi hãy nói." Trang Noãn Thần mặc cho hắn lôi kéo mình vào thang máy. Sau khi vào thang máy, Trang Noãn Thần nhìn hắn lại nhấn tầng giống của cô. . . . . . Cho đến ra khỏi thang máy, lại hướng giống nhau phương hướng quẹo vào. . . . . . "Đợi chút --" cô thật sự nhịn không được kéo cánh tay của hắn lại, trợn to hai mắt nói, "Đây là nhà mới của em, anh ngàn vạn đừng nói cho em biết, mẹ bây giờ đang ở trong nhà mới." Nghĩ như thế nào thế nào cũng không thể, mẹ không thể nào có cái chìa khóa , hơn nữa, bà tới Bắc Kinh làm sao có thể sẽ ở nơi này. Giang Mạc Viễn dừng bước, nhìn nàng hồi lâu, vừa muốn mở miệng giải thích, một bên trong cửa phòng truyền ra tiếng gào cao vút. Đột nhiên xuất hiện thanh âm ước chừng dọa Trang Noãn Thần thiếu chút nữa hồn bay phách tán, ánh mắt run run tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, thanh âm này phải . . . . .
Giang Mạc Viễn sắc mặt hơn lộ vẻ bất đắc dĩ, hành lang rồi lại thêm một chuỗi tiếng bước chân, theo sát là tiếng ầm ýc dồn dập, "đây là chuyện gì xảy ra? Ở dưới lầu cũng nghe được âm thanh mất." Trang Noãn Thần quay đầu nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc. "Em --" thế nào lại là Gi­na? Này, đây tốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Gi­na k nghĩ cả Trang Noãn Thần cũng tới , cô sửng sốt một chút sau nhìn về phía Giang Mạc Viễn , "Làm sao anh dẫn chị ấy tới?" "Chị ở đây." Không đợi Giang Mạc Viễn mở miệng, cô dứt khoát nói.
Gi­na trợn trừng mắt, "em dĩ nhiên biết chị ở sát vách rồi, em hỏi là anh ấy, tính toán chuyện này thế nào?" "Các người đến tột cùng đang nói cái gì? Gi­na, em nói chị ở sát vách?" Trang Noãn Thần nghe ra ý tứ trong lời nói, chỉ vào cửa phòng bà Viên, "Ý em là, em ở căn phòng này sao?"
Gi­na há hốc mồm, nhìn về phía Giang Mạc Viễn , mà Giang Mạc Viễn đang đau đầu nhức óc, đưa tay xước tóc. "Anh, làm sao anh không vào à? tiếng bà kêu em từ xa đã nghe thấy." Gi­na quyết định nói sang chuyện khác, mới vừa ở nhà Trình Thiếu Tiên cô nhận được điện thoại chính là của bà gọi, cũng không còn lo xử lý Trình Thiếu Tiên nữa mà chạy tới.
Giang Mạc Viễn ra vẻ chưa bao giờ có bất đắc dĩ, "Ta đang suy nghĩ sau khi vào nói gì." Bên này Trang Noãn Thần hoàn toàn bối rối. Giang Mạc Viễn nhìn nàng một cái, nghĩ giải thích lại không biết mở miệng thế nào, không thể làm gì khác hơn là im lặng, giơ tay lên nặng nề gõ xuống cửa phòng. Trang Noãn Thần cặp mắt tràn đầy ngạc nhiên, hắn gõ chính là nhà của bà Viên. . . . .
Một dòng điện xoẹt thoáng qua đầu cô. . . . . . Cô nhớ tới bà Viên nói qua bà có một cháu trai. . . . . . Lại nghĩ tới cha mẹ đã từng nói, Gi­ang lão thái thái thích nhất du lịch khắp nơi. . . . . . Tức ta phó cát. Chẳng lẽ. . . . . . ? ! quả tim muốn run rẩy, cửa phòng mở ra rồi, bên trong tiếng ồn ào càng thêm rõ ràng, Trang Noãn Thần cứ như vậy nhìn rõ. . . . . . Mẹ Giang Mạc Viễn, Lâm Kỳ mở cửa! Cái ót giống như là bị một Thiết búa hung hăng đập qua , trước mắt của cô đều như một hồi hôn mê. Lâm Kỳ chứng kiến Giang Mạc Viễn tới theo sau là Trang Noãn Thần tựa hồ không có cảm thấy kinh ngạc, sắc mặt của bà nhìn qua có vẻ có chút tiều tụy, nhìn ba người đứng nghiêm ở cửa nói, "Vào đi."
Trang Noãn Thần nhắm mắt đi theo Giang Mạc Viễn cùng Gi­na vào phòng. Trong phòng ngủ, là bà Viên kêu trời trách đất to giọng nói -- "số của ta thật khổ , sao lại coi trọng con đau như vậy a. . . . . ." Nức nở mang theo kêu rên, trung khí ngút trời, rất oanh liệt.
Trang Noãn Thần đứng ở một bên, giờ khắc này liền hoàn toàn hiểu! Bà Viên, chính là bà nội của Giang Mạc Viễn ! Nhưng là, bà làm sao lại ở sát vách nhà cô? Đại não vận động. . . . . . Đây không phải là tình cờ, tuyệt đối không phải tình cờ! Từ lúc Giang Mạc Viễn cùng Gi­na vẻ mặt không khó nhìn ra, bọn họ đã sớm biết chuyện này, không nói chính xác, bà Viên cũng đã sớm biết cô là cháu dâu! Ông trời a. . . . . . Trang Noãn Thần chỉ cảm thấy đầu thật đau , chuyện này cũng đủ trêu chọc được rồi?
Bên này, Lâm Kỳ luôn luôn trầm ổn mặt lạnh như băng cũng thật làm Trang Noãn Thần mở rộng tầm mắt! Lâm Kỳ nghe được bà nội Viên "Kêu rên" xong, mấy bước nhanh chạy đến cửa phòng ngủ, đột nhiên đề cao giọng nói, "Đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương! Mẹ, con cho mẹ biết, hôm nay mẹ theo con cũng phải đi, không đi theo con cũng phải đi!"
Trang Noãn Thần lúc này mới nhìn thấy, ngay chính giữa phòng khách có một cái rương hành lý, bên trong còn có ít y phục bừa bãi, là Y phục thường ngày của bà nội Viên. Gi­na thấy một màn này sau chỉ là than nhẹ một tiếng, lại không nói gì càng không tiến lên khuyên can, trực tiếp khi ngồi ở trên so­fa phòng khách, lười biếng ngáp một cái. Mà mặt Giang Mạc Viễn là gương mặt bất đắc dĩ, đứng ở cửa một câu nói không nói. "Mạc Viễn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Trang Noãn Thần còn là lần đầu nghe được Viên bà nội làm loạn, càng không gặp qua bộ dạng Lâm Kỳ kích động như thế, là mẹ chồng nàng dâu gây gổ sao? cô tâm hoảng ý loạn . Cũng đừng trách cô đi theo tay chân luống cuống, thứ nhất, cô chưa từng thấy qua bà ngoại cùng bà nội, cho nên căn bản không biết mẹ cùng bà nội gây gổ là cái dạng gì; thứ hai, cô và mẹ chồng thời gi­an chung đụng cũng thật là ít ỏi, từ khi biết đến bây giờ thời gi­an gặp nhau tính trên mười đầu ngón tay, chứ đừng nói mẹ chồng nàng dâu sẽ có mâu thuẫn cãi vả. Cho nên gặp một màn như vậy đi theo lờ mờ phát giác ra. Ý niệm duy nhất chính là: mẹ chồng nàng dâu đại chiến!
Giang Mạc Viễn giơ tay lên xoa nhẹ cằm dưới giác, kéo Trang Noãn Thần đến bên cạnh nhẹ nói câu, "Bên trong, chính là bà nội, tám phần lần này lại là bị mẹ chộp được." "À?" Là bà nội hắn co đã nghĩ đến, chỉ là"Chộp được" là có ý gì? Không đợi cặn kẽ hỏi, chỉ thấy Viên bà nội từ trong phòng ngủ đi ra, hướng về phía Lâm Kỳ bắt đầu hô thiên thưởng địa gào lên, "ngươi liền ngược đãi ta đi! Ngươi có phải hay không nghĩ bức tử ta à! Cái người đàn bà tâm địa độc ác này! !" Nói xong lập tức lại thấy được Giang Mạc Viễn và Trang Noãn Thần , nhất là thấy Trang Noãn Thần ánh mắt của bà kích động hơn, chỉ vào Lâm Kỳ -- "Ngươi, ngươi -- ngươi là nghĩ tức chết ta phải hay không? Ngươi còn đem Noãn Thần gọi tới! Ngươi chính là muốn ở trước mặt con bé hại ta đúng không ?" "Con bé sớm muộn gì cũng phải biết người là thế nào , còn cần đến con hại sao?" Lâm Kỳ không chút nào yếu thế, cũng đi theo nàng rống to, "Còn nữa, mẹ xem mẹ đã nói gì ? Không nói tiếng nào liền đi, hoang đường hơn chính là mua phòng ở sát vách nhà cháu dâu, không có chuyện gì làm còn phải giả bộ người xa lạ à? Mẹ còn là trẻ con sao? Làm loạn gì chứ?"
"Ta đây không phải nghĩ âm thầm quan sát 2 chúng nó sứt mẻ tình cảm sao?" Viên bà nội bịt lấy lỗ tai hướng về phía Lâm Kỳ hô to, "Ngươi biết cái gì? Đây là ẩn núp! Ẩn núp! Ta muốn là đi lên thì nói ta là bà nội con bé còn không là dọa con bé à?" "Người là bà nội vậy làm sao có thể hù được con bé? Như mẹ vậy gạt con bé mới đem con bé làm sợ tới mức muốn chết!" . "Ta thích, ta thấy vui, ngươi quản được sao?" "Mẹ là mẹ con, con phải quan tâm mẹ!" Lâm Kỳ cũng bịt lấy lỗ tai trở về quát, "Giang Phong nói, hôm nay vô luận như thế nào bắt được mẹ thì không thể để cho mẹ chạy loạn nữa, cùng con về nước!" "Ta không đi trở về!" Viên bà nội giận bắt đầu bứt tóc của mình, "Cháu của ta cùng cháu dâu đều ở đây ta sẽ không trở về !" "Hai người bọn chúng bận rộn như vậy làm sao có thời giờ chăm sóc mẹ?" Lâm Kỳ giận đến dậm chân, "mẹ cũng đã nhiều tuổi rồi, cũng đừng đi khắp nơi, ở bên chúng con đàng hoàng ở ben chúng con?" Trang Noãn Thần thật là xem thế là đủ rồi a. Cô còn là lần đầu nhìn thấy một đôi mẹ chồng nàng dâu dùng Anh văn cãi vã, tình ái dào dạt, kích tình bắn ra bốn phía , nhất là Viên bà nội, hiển nhiên sức mạnh tràn đầy, có một bộ muốn đem mẹ chồng ăn hết , nội dung hai người cãi vã cô cũng nghe được rất rõ ràng, giờ mới hiểu được mẹ chồng khổ tâm, thì ra là, cô nghĩ là nên giữ bà nội ở lại, cũng hiểu ý tứ trong lời nói vừa rồi của Giang Mạc Viễn . Chỉ là, làm cô dở khóc dở cười là lời nói của Viên bà nội: lại vẫn lôi chuyện ẩn núp ra, ông trời ơi...........
"Mạc Viễn. . . . . ." Cô lôi kéo cánh tay của hắn, "Mới vừa rồi bà nội cùng mẹ thời điểm gây gổ tại sao đều bịt lỗ tai của mình?" Giang Mạc Viễn thở dài, "Thanh âm đối phương quá lớn, chấn thương lỗ tai." Trang Noãn Thần không nhịn được vui vẻ ra ngoài. Một tiếng cười này đưa ánh mắt Lâm Kỳ tới , bà quay đầu nhìn chằm chằm cô, tức giận, làm Trang Noãn Thần sợ tới mức vội vàng thu hồi nụ cười, lại theo bản năng rúc vào Giang Mạc Viễn bên cạnh. Gi­na ở bên cạnh cũng bắt đầu híp mắt ngủ gà ngủ gật. Lâm Kỳ không có hướng Trang Noãn Thần khai hỏa, lại nhìn Viên bà nội một cái, quay đầu đi về phía rương hành lý bắt đầu dọn dẹp hành lý. "A --" Viên bà nội lại bắt đầu gào lên, dứt khoát đi tới Giang Mạc Viễn cùng Trang Noãn Thần bên cạnh, bắt đầu tố cáo, "Các cháu hãy nhìn đến mẹ các cháu ngược đãi ta thế nào ,Mạc Viễn, Noãn Thần , các cháu nên làm chủ vì bà nội, cái người phụ nữ cos chồng ác độc này, sống chết muốn đem ta và các cháu tách ra a. . . . . ." "Mẹ, người kêu người phụ nữ nào có chồng đây?" Lâm Kỳ đưa trong tay rương hành lý hướng trên đất vừa để xuống, hướng về phía Viên bà nội hô to. "Chính là ngươi, ta nói chính là ngươi!" Viên bà nội gần như một vốc nước mũi một đống lệ, "Mạc Viễn à, cháu phải cứu cứu bà nội ".
"Mạc Viễn, mang theo em gái với vợ con rời khỏi đây đi, ta cũng không tin không trị được bà nội của các con!" Lâm Kỳ nói qua liền vén lên ống tay áo, hướng về phía bên này đi tới. Trang Noãn Thần bị dọa sợ, còn tưởng rằng Lâm Kỳ muốn động thủ, vừa muốn che chở Viên bà nội lại bị Giang Mạc Viễn kéo sang một bên.
Lâm Kỳ đi lên kéo lại Viên bà nội, liều mạng bà khóc rống, trực tiếp từ trong túi áo bà móc bóp ra . "Giựt tiền a, con dâu giành tiền mẹ chồng!" Viên bà nội vui mừng. Lâm Kỳ không sợ chút nào, mở ra ví tiền từ bên trong đem tất cả thẻ tín dụng cũng lấy ra, trực tiếp bỏ vào trên người của mình, đem cá túi tiền không ném tới trên ghế sa lon, "Không có thẻ tín dụng không có tiền, con xem mẹ làm thế nào đi khắp nơi?" Nói xong, vừa nhìn về phía Giang Mạc Viễn , giọng nói lạnh lùng, "Mạc Viễn mẹ cảnh cáo con, còn dám len lén cho bà nội tiền đừng trách mẹ không khách khí! Bà nội của con bao nhiêu tuổi ngươi còn dung túng bà như vậy? Ngộ nhỡ có cái gì sai lầm con có thể chịu nổi trách nhiệm này sao?"
"Ta. . . . . ." Giang Mạc Viễn trăm miệng cũng không thể bào chữa, "con thật sự không có trộm đưa tiền, hơn nữa, là Gi­na cùng với bà nội tới Trung quốc, con cũng là sau lại mới biết." Viên bà nội vừa nghe, chỉ vào hắn, "Ngươi, làm sao ngươi đần như vậy a. . . . . . Ngươi làm ta tức chết rồi, ta thế nào có cái thằng cháu đích tôn đần như vậy chứ!" Trang Noãn Thần không hiểu ra sao, không biết Viên bà nội thế nào đột nhiên lại trách cứ Giang Mạc Viễn . Nhưng rất nhanh liền biết m nguyên nhân, Lâm Kỳ sau khi nghe chống nạnh, "Con ngoan, mẹ, người trộm giấu giếm tiền phòng đâu phải hay không? Đem ngài tiền riêng cho lấy ra con!" "Chồng ngươi có tiền như vậy ngươi theo ta muốn tiền cái gì ?" Viên bà nội cố ý bẻ cong ý của nàng, dứt khoát đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, khóc rống, "Ta kiếp trước giầy ra nghiệp chướng gì, con dâu cũng có thể tới giành tiền của ta." Trang Noãn Thần tựa hồ thấy Lâm Kỳ giận đến giận sôi lên rồi, nổi danh nữ nhân thế nhưng lại bị tức thành ra như vậy, thật đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt. Thấy hai người tổng đòi cũng không phải là biện pháp, lặng lẽ kéo Giang Mạc Viễn lại, "hay anh đi khuyên nhủ đi, anh xem mẹ cùng bà nội giận quá mức, hai người tức giận hại thân thể." "Hai người bọn họ là càng cãi càng vui vẻ." Giang Mạc Viễn tựa hồ cũng đau đầu nhức óc. "Anh thật đúng là không nhờ vả được a." Trang Noãn Thần thấy hắn không có làm gì lắc đầu một cái, lại ngẩng đầu cho Gi­na một cái ánh mắt, nào có thể đoán được, Gi­na cũng hay tay vừa trải, rất có một bộ trông nom không dậy nổi bộ dáng. Cô thật sự là không nhìn nổi, đi tới bên cạnh Viên bà nội ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi, "Viên bà nội --" " sao còn nói ta Viên bà nội à?" Nói xong, lại gào thét lên. Làm sợ tới mức Trang Noãn Thần vội vàng đổi lời nói, "Bà nội. . . . . ." Gọi vừa dứt, Viên bà nội liền không gào thét rồi, biến sắc mặt so với Xuyên kịch đại sư còn nhanh, nhìn Trang Noãn Thần đang sợ hãi than. "Noãn Thần a, bà nội hiện tại chỉ còn lại một mình con là người thân, những người khác ta đều dựa vào không được." Bà nội điệu bộ như Ngày Tận Thế trông rất tuyệt vọng, lôi kéo Trang Noãn Thần liến thoắng không ngừng lên, "Về sau, bà nội dưỡng lão phải dựa vào cháu thôi, cha mẹ cháu ở cổ trấn rất tốt sao? Nếu không cháu mang bà nội đến cổ trấn để an độ tuổi già thôi." không đợi Trang Noãn Thần trả lời , Lâm Kỳ bên này quát to, "Noãn Thần , bất kể bà nội nói gì với con cũng chớ đồng ý." Cô sửng sốt. Bà nội bên này nhìn có chút hả hê, "Hì hì, cô ta Trung văn nghe không hiểu lắm, Noãn Thần , hai ta sẽ dùng Trung văn nói, tức chết cô ta." Trang Noãn Thần lúc này mới nhớ tới Lâm Kỳ từ nhỏ ở nước ngoài, Trung văn xác thực không rõ, nhưng bà nội khác, cô là sinh ra, học hành ở Trung Quốc, Lâm Kỳ Trung văn dĩ nhiên không thể cùng bà nội so sánh. "Bà nội, bà vẫn là nghe mẹ chồng con nói có được hay không? Người xem người cũng đã nhiều tuổi rồi, mẹ con cũng chỉ là quan tâm người thôi." Giang Mạc Viễn ở một bên nghe quả muốn cười, có thể là đứng mệt mỏi, cởi áo khoác treo lên một bên trên giá áo, đi tới ngồi ở bên người Trang Noãn Thần , từ dưới bàn trà mặt lấy ra một hộp khói, rút ra một cây thuốc đưa vào trong miệng, đốt. Trang Noãn Thần nhìn thật sáng, thật sao, bình thường thuốc lá đều để ở đây sẵn rồi, nhìn ra được Giang Mạc Viễn là thường tới đây, ghê tởm nam nhân, lại lừa gạt cô dấu diếm lâu như vậy! Thấy Trang Noãn Thần ánh mắt có thể bắn tên, Giang Mạc Viễn cười xấu hổ cười, một bộ lấy lòng. Bà nội nghe vậy Trang Noãn Thần lời nói sau ánh mắt lại trở nên điềm đạm đáng yêu, "Noãn Thần , cháu cũng không cần bà nội sao?" "Không, không phải vậy." "Vậy cháu về sau cùng với bà nội không tốt? Ta không muốn trở về đâu." Bà nội giống như là đứa bé tựa như điềm đạm đáng yêu, nháy mắt cô , "Cháu của ta đã không trông cậy được vào rồi, Noãn Thần , bà nội về sau cũng chỉ có cháu. Cháu không biết chứ, mẹ chồng cháu cô ta ngược đãi ta, cả ngày lẫn đêm không để cho ta ăn cái gì, còn nhốt ta ở trong phòng không để cho ta đi lại, mặt trời cũng không nhìn thấy, thật đáng thương." "Bà nội, cháu thế nào liền bị người không trông cậy được vào rồi hả ?" Giang Mạc Viễn một bên tố cáo. "Không có nói với ngươi, tên phản đồ này! Không phải ngươi mật báo, cô ta có thể tìm tới nơi này tới sao?" Bà nội hướng về phía Giang Mạc Viễn trợn mắt mà nhìn. Giang Mạc Viễn nhanh tay đầu hàng, im lặng chỉ yên lặng hút thuốc lá. Trang Noãn Thần buồn cười lại cảm thấy không đúng lúc, bên cạnh lão thái thái một bộ bi thương vô cùng bộ dáng, cô lúc này cười nữa liền có chút không phải, nói thật, cô vẫn là lần đầu tiên thấy Giang Mạc Viễn thật sự kinh sợ, rất thú vị . "Bà nội --" Gi­na ở một bên rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, "người còn muốn chơi khắp nơi cũng không cần nói lời đổi trắng thay đen như thế, ở Zurich người ăn cái gì? Còn không phải là bởi vì người tham ăn ăn được quá nhiều, một ngày bị thổ tả bệnh viện? Mẹ của cháu cũng chỉ là muốn cho người chú ý ăn uống mà thôi; còn có tại sao đem người nhốt vào gi­an phòng chính người không rõ ràng lắm sao?" "Tiểu nha đầu ngươi nói mò gì?" "Noãn Thần --" Gi­na nhìn về phía trang Noãn Thần , "lời bà nội này không thể tin . Lần đó là bà muốn trốn nhà đi, vác một cái bọc quần áo theo cửa sổ muốn bò ra bên ngoài, trời tối làm Quản gia thấy được một cái bóng, ngươi nói đổi lại là ai cũng sẽ cho rằng là trộm, Quản gia thét lên một tiếng , bà nội khong may rơi xuống, tay run rẩy không có nắm chặt, chân đập xuống đất. Mẹ em, chính là mẹ chồng chị, người là tốt tính thiện lương muốn bà ở trong phòng dưỡng thương, giờ bà lại nói ngược đãi?" "Cô ta không làm gì ta, ta có thể trèo cửa sổ ra bên ngoài bò sao?" Bà nội thọt một câu.
Bên này, Trang Noãn Thần bị làm sợ tới mức trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài, trợn to cặp mắt, ôi trời ạ, cô là gặp được một bà nội thần kỳ hả, một vị lão phu nhân lại vẫn leo cửa sổ? Bà làm sao làm được? Đây cũng quá dọa người đi. "Người cả ngày lẫn đêm muốn đi, đổi lại là cháu cháu cũng làm vậy." Gi­na thở dài, "người cũng đã nhiều tuổi rồi, cũng đừng giằng co, trở về Zurich cùng con trai có phải rất tốt?" "Ta ở chỗ này có thể bế chắt trai!" Bà nội hừ lạnh một tiếng.
Trang Noãn Thần mặt đỏ lên, theo bản năng liếc mắt nhìn Giang Mạc Viễn . Giang Mạc Viễn thủy chung mím môi cười yếu ớt, hút thuốc, nghe lời này xong, bờ môi càng lúc cười càng sâu xa. "Dùng Anh văn nói, không được dùng Trung văn đối thoại!" Lâm Kỳ thật sự không thể nhịn được nữa, có mấy lời khong nghe được bà kiến thức nửa vời cực kỳ khó chịu.
Bà nội dương dương tự đắc, "Ta cứ nói Trung văn, thế nào? Sốt ruột? Ai bảo ngươi Trung văn không tốt!" Lâm Kỳ không hiểu, giận đến mặt trắng bệch. Còn là Gi­na tốt bụng, dùng Anh văn nói một câu, "bà nội nói bà ở lại đây có thể đón chắt trai vui mừng." "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi tốt bụng quá!" Bà nội tức giận nhìn tới trước Gi­na. Gi­na le lưỡi một cái. Lâm Kỳ vào lúc này nghe hiểu, đi lên trước cau mày, "Mẹ, người ở chỗ này giống như là giám sát sẽ khiến Noãn Thần làm sao sinh con? Người càng khẩn trương lại càng chậm." Bà nội lườm nàng một cái, quay đầu nhìn về phía Trang Noãn Thần , "Ta ở chỗ này cháu khẩn trương sao?" Trang Noãn Thần không biết nên trả lời như thế nào. "Bà nội. . . . . ." Giang Mạc Viễn đem tàn thuốc nhấn ở trong gạt tàn thuốc, rốt cuộc mở miệng, "bà đây không phải là làm khó Noãn Noãn sao." "Vậy ta hỏi cháu, ta khi nào có thể nhìn thấy chắt của ta?" Bà nội trực tiếp hướng Giang Mạc Viễn nổ súng. Giang Mạc Viễn cười, "Rất nhanh rất nhanh." "Mạc Vuễn. . . . . ." Tim của Trang Noãn Thần cũng nhảy rất nhanh rất nhanh, không nhịn được lôi kéo áo của hắn, người này nói mò gì đấy. Giang Mạc Viễn cười nhẹ. "Ta mặc kệ, ta muốn nhìn thấy chắt của ta." Bà nội ngẩng đầu nhìn Lâm Kỳ, "Ngươi ép ta nữa, ta liền Vĩnh Viễn không thèm trở về."
Lâm Kỳ cau mày. "Mẹ, cho bà nội chút thời gian." Giang Mạc Viễn thấy hai người cũng không thay đổi được gì, mở miệng khuyên. "Đúng vậy, mẹ, bà nội tính tình rất bướng bỉnh ." Gi­na ở một bên tận lực hạ hoả.
Lâm Kỳ sắc mặt của lúc này mới thoáng trở lại, "có thể ở lại, nhưng không thể ở nơi này, nơi này cái gì cũng rất phiền toái không tiện, lại nói cũng không có người làm chăm sóc." "Bà nội có thể theo chúng ta ở cùng một chỗ." Trang Noãn Thần chặn lại nói, "con có thể cham sóc bà nội". "Mạc Viễn--" nàng đụng hắn một cái. Giang Mạc Viễn vội vàng gật đầu, "Đúng." Lâm Kỳ suy nghĩ một chút gật đầu một cái.
"Ta không đồng ý." Người trong cuộc thế nhưng không muốn, "Ta không theo chân bọn chúng ở cùng một chỗ, đó là thế giới của bon trẻ, ta không thích đi theo làm hỗn loạn." Noãn Noãn nói. "Bà nội --" Trang Noãn Thần bất đắc dĩ, thật ra thì cô cũng rất muốn cùng bà sinh hoạt chung một chỗ . Lâm Kỳ ngồi xuống, "Nếu không hãy cùng con trở về!" "Ta mới không --" "Tóm lại, chính là không thể ở tại nơi này nhi!" "Nơi này tốt vô cùng." "Không được, nơi này Noãn Thần cũng chỉ là thỉnh thoảng trở lại, để người đến đây chăm sóc mẹ, hai người đi bộ cũng có thể đụng vào nhau." Lâm Kỳ một tiếng cự tuyệt. "Ngươi --" "Nếu không trước tiên ở tại Tứ Hợp Viện đã." Giang Mạc Viễn nhớ tới nơi kia, ban đầu Trang Noãn Thần nói gì cũng không muốn, cái chìa khóa vẫn còn ở trong tay hắn, "Dù sao trống không cũng là trống không, chỗ đó diện tích so với bên này lớn, hơn nữa thêm mấy người chăm sóc cũng không thành vấn đề." Lâm Kỳ sau khi nghe liếc mắt nhìn Trang Noãn Thần , "Phòng này không phải đã để tên của con sao?" Giang Mạc Viễn gương mặt bất đắc dĩ. Trang Noãn Thần cắn cắn môi, "con sẽ lại trả lại cho Mạc Viễn." Lâm Kỳ, bà nội cùng Gi­na sau khi nghe tất cả đều kinh ngạc nhìn Trang Noãn Thần , cuối cùng, Lâm Kỳ giống như là bất đắc dĩ cười cười, "Thật đúng là chưa từng thấy qua người như ngươi con bé."
"Dạ?" Trang Noãn Thần không biết bà là tức giận hay là cao hứng. "Được, mẹ, tạm thời ở trước Tứ Hợp Viện thôi." Bà nội suy nghĩ một chút, "Tứ Hợp Viện ư, vậy cũng được, không có chuyện gì ta có thể về phía sau biển đi bộ một chút." "Ta không sao nhi cũng có thể đi quầy rượu ngồi một chút." Gi­na ở bên cạnh thêm một câu. Giang Mạc Viễn đưa mắt nhìn Gi­na, "em cũng qua đó ở." "Em?" Gi­na mặc dù không nghĩ nhưng là không dám không vâng lời Giang Mạc Viễn , không thể làm gì khác hơn là thở dài nói, "Ai. . . . . . Em còn không ở cùng Trình Thiếu Tiên đấy." Nói xong Trang Noãn Thần chút nữa sặc nước miếng. --- --------
"Chiến tranh" kết thúc, thật đúng là"Không phải người một nhà không vào một cửa" , đối với mẹ chồng nàng dâu hai người cãi vã xong rồi đầu tiên nghĩ tới chính là đói bụng, cũng khó trách, thời gi­an cũng đã không còn sớm, đúng lúc bếp mọi nhà lên khói. Trang ấm sáng sớm cùng Gi­na đến siêu thị mua một đống lớn thức ăn trở lại, Giang Mạc Viễn trực tiếp kéo ống tay áo xung phong nhận việc nấu nướng, bà nội cùng mẹ chồng lại lần nữa đem trong rương hành lí để lại tủ m , dọn dẹp gi­an phòng. Trong phòng bếp, Giang Mạc Viễn loay hoay cực kỳ cao hứng, Trang Noãn Thần chạy vào muốn giúp một tay bị hắn quát bảo ngưng lại, cô chỉ có thể ở một bên, giúp đỡ dọn dẹp hạ chén dĩa, hái hái rau .... Cuối cùng thật sự không còn việc gì làm, Giang Mạc Viễn cười nhẹ, "Ôm anh xem anh làm thôi." Cô nhịn cười không được, từ phía sau ôm hắn, mặt dính vào hắn rộng rãi sau lưng của lên, nghiêng đầu kháng nghị, "anh quá cao, như vậy căn bản không xem được anh làm thế nào." "Cấm chỉ em học trộm." Hắn sảng lãng cười cười. "Nhỏ mọn." Trang Noãn Thần nghe tiếng cười của hắn, trong lòng thoải mái, "Mẹ khong ở đây rồi, bà thấy con trai của mình xuống bếp làm sẽ nghĩ con dâu là em thế nào?" "Mẹ sẽ không để ý chuyện này ." Giang Mạc Viễn dặn dò câu, "Tay đút vào túi quần anh, kẻo bị dầu bắn vào." Trang Noãn Thần một hồi uất ức, đem hai cái tay cất vào trong túi quần hắn, "em về sau phải tận lực học làm ăn ngon mới được." "Tại sao?" "Mọi người đều nói chăm sóc tốt dạ dày của chồng chính là quản tốt chồng ngươi." Cô nói xong, gương mặt nóng lên. "Gọi anh là gì?" Giang Mạc Viễn cười nhẹ, trong lòng không ngừng nhảy múa. "Không có gì, anh chuyên tâm chút chứ sao." Lời hữu ích không nói lần thứ hai. "Không nói anh đem em ném trong nồi." Anh biết cô xấu hổ. "Đừng làm rộn."
Trang Noãn Thần từ phía sau ôm hắn, đôi tay trong túi anh nhích tới nhích lui, "làm nhanh lên một chút chứ sao." "Làm cái gì?" Giang Mạc Viễn dừng lại động tác , nghiêng đầu nhìn cô cười xấu xa, "Tay của em như vậy không an phận, sẽ làm anh chỉ muốn làm một chuyện." Trang Noãn Thần kinh ngạc, ngón tay dán vào quần mặc cảm thấy hắn hai chân cứng ngắc thì lúc này phản ứng kịp, vội vàng rút tay ra ngoài, dựa theo phía sau lưng của hắn đánh một cái, "Sắc lang!" "Là em sắc, không phải là anh." Giang Mạc Viễn cười bắt đầu nấu ăn. Trang Noãn Thần dùng đỉnh đầu hắn hạ xuống, "Còn chưa có tính sổ với anh đâu, học được trả đũa rồi." "Thế nào?" " chuyện bà nội tại sao gạt em?" "Trời đất chứng giám." Giang Mạc Viễn giơ cao tay, "anh cũng là sau lại mới biết. Bà nộ người già nhưng tâm không già, mỗi ngày đều xuất quỷ nhập thần , là Gi­na tới Bắc Kinh sau anh mới phát hiện bà nội cũng tới, sau lại là bà ương ngạnh yêu cầu anh không cho phép nói cho em biết thật tình, anh không biết bà muốn làm cái gì cũng đành phải theo bà." "Nhà anh người nào cũng giỏi ." Trang Noãn Thần tự đáy lòng nói một câu. Gi­ang mạc xa sâu cười, "anh muốn bà nội cùng em làm tốt quan hệ thôi." "Em thật thích bà." "Chúng ta ai ai cũng thích bà." "Thật tốt." Trang Noãn Thần đem mặt lần nữa dính vào trên lưng của hắn, thở dài, "em trước kia nghe ngoại giới nói mẹ cùng bà nội quan hệ không tốt, bây giờ nhìn hoàn toàn không giống, mẹ thật ra thì rất quan tâm bà nội." Giang Mạc Viễn đưa tay cầm lấy cái đĩa, bên bận việc bên gật đầu, "Hai người kia thời điểm ở Zurich liền ba ngày một ngày tranh cãi ầm ĩ hai ngày cãi vã, cũng đã quen rồi, đối với hai người họ mà nói việc này đều như cơm bữa rồi, bà nội người là Lão ngoan đồng, mẹ bình thường rất nghiêm túc, lúc còn trẻ lại dạy giỗ học sinh, nên thường liền đem bà nội giống như là trông nom học sinh vậy. Hiện tại hoạt động lớn nhất của mẹ chính là toàn thế giới yêu người già." "Thật kheo léo." Trang Noãn Thần cười khanh khách, cô chưa từng gặp qua. Mẹ chồng cô, mới nhìn thì lạnh như băng, tưởng tường chung sống sẽ rất khó khăn, có lẽ, bà chỉ là không biểu đạt mà thôi. "Này ba đâu? Gặp gỡ mẹ cùng bà nội gây gổ cũng như anh sao?" Nàng thắc mắc hỏi. "Tiểu nha đầu em không cần hiểu, cái này gọi là tuỳ theo tự nhiên." Giang Mạc Viễn vỗ vỗ chỉ cô ngồi xuống, "Hai người này lấy thế làm vui, ba cùng anh cách làm là giống nhau, trầm mặc là phương thức giải quyết tốt nhất." "Vậy nếu như là em cùng mẹ tranh chấp rồi sao? Anh sẽ như thế nào?" Cô tò mò. Giang Mạc Viễn suy nghĩ hồi lâu, chân mày cũng mau vặn thành bánh quai chèo rồi, "Không nghĩ ra trường hợp đó, có thể, em cùng mẹ căn bản k làm rùm bệnh lên." "Tại sao?" "Em sẽ ầm ĩ sao?" Giang Mạc Viễn tò mò hỏi. "Em cũng vậy cùng người khác cãi nhau đấy." "Không nhìn ra, em bình thường như thỏ con, gió thổi cỏ lay lập tức trốn đi, còn có thể cùng người khác gây gổ?" Giang Mạc Viễn cười đến rất vui vẻ,
"Ngươi nha, đang ở trước mặt của ta dám diễu võ dương oai, ưmh --" tiếng nói vừa ngừng, Trang Noãn Thần trực tiếp bấm cánh tay của hắn. "Xem anh còn dám." "Tuân lệnh bà xã." Giang Mạc Viễn vội vàng đầu hàng. Trang Noãn Thần lúc này mới buông ra hắn, nhếch môi cười. Phòng khách, có chuông điện thoại di động vang lên. "Điện thoại di động của anh vang." Cô thính tai nghe được rõ ràng. "Giúp anh nhận, anh hiện tại không có tiện." Trang Noãn Thần buông hắn chạy vào phòng khách. Bà nội, mẹ cùng Gi­na cũng không biết đang bận cái gì, trong phòng khách một người không có. Trang Noãn Thần từ trong áo ngoài Giang Mạc Viễn lấy điện thoại di động ra, thấy số lạ giống như sđt chăm sóc khách hàng mở máy nghe. Đối phương giọng nói rất dịu dàng lễ độ. "Ngài khỏe chứ, tôi là nhan viên phục vụ khách hàng phòng đấu giá, Gi­ang tiên sinh ở tháng này có đấu giá dây chuyền ' duyên yêu ' chúng tôi đã chính thức vào sổ rồi, hơn nữa đã thăng cấp Gi­ang tiên sinh thành hội viên VIP, lần này gọi điện thoại tới là muốn xác nhận." "Duyên yêu?" Trang ấm sáng sớm nghi ngờ không hiểu. "Đúng vậy, lúc ấy Gi­ang tiên sinh còn chỉ định để ở mặt dây chuyền một viên kim cương." nhân viên phục vụ khách hàng lễ phép nói, "Xin hỏi Gi­ang tiên sinh hiện tại không tiện nghe điện thoại sao?" Trang Noãn Thần không hiểu ra sao, ngó đầu hướng phòng bếp liếc mắt nhìn, nói xin lỗi, "ngại quá, Gi­ang tiên sinh đang bận, không tiện nghe điện thoại, như vậy đi, tôi sẽ trực tiếp nói cho anh ấy biết các người gọi tới." "Vâng, tốt, tốt, cám ơn cô." Điện thoại sắp dứt, Trang Noãn Thần đột nhiên phát hiện ra một chuyện, "Đúng rồi, như lời cô nói duyên yêu có phải hay không một thời gi­an trước ở phòng đấu giá quốc tế bán đấu giá giá cao nhất? Sợi dây chuyền công nương Anh yêu thích nhất?" . "Đúng, chính là nó, hiện tại đã thuộc về Gi­ang tiên sinh rồi, bà là gi­ang phu nhân? Giang tiên sinh đối với phu nhân thật là tốt, lúc đó ông ấy nói với nhân viên chúng toi rồi, phu nhân ông ấy rất ưa thích sợi dây chuyền này." "A, ha ha, làm phiền các người." Trang ấm sáng sớm sau khi cúp điện thoại nhớ lại cái kia dây chuyền, đã từng có lần cô nhìn thấy trên tạp chí, lúc ấy cô chỉ là nhìn đi nhìn lại mấy lần, nói thật, thật là thích, nhưng Giang Mạc Viễn làm thế nào thấy được cô thích? Lúc ấy hắn đúng là ở bên cô, nhưng đến cô còn quên.

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora