Giang Mạc Viễn bên cạnh cô ngồi xuống, bàn tay đưa lên trán cô sờ sờ sau đó thở phào nhẹ nhõm, lại thấy cô chỉ một bộ ngây ngốc không nhịn được véo nhẹ vào mặt của cô, "Thế nào? Còn chưa tỉnh à?"
Cô không hề chớp mắt nhìn anh. Giang Mạc Viễn cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.
"Em là làm sao?" Thật lâu Trang Noãn Thần mới yếu ớt thì thầm câu.
"Em tụt huyết áp nghiêm trọng dẫn tới hôn mê, hai ngày nay lại sốt cao không hạ, chúng ta bây giờ đang ở bệnh viện." Sắc mặt cô tái nhợt, không còn giọng nói lanh lảnh cùng đây mắt miên man khiến Giang Mạc Viễn vô cùng thương tiếc, đưa tay ôm cô vào trong ngực, dịu dàng nhẹ giọng, "Không sao, đều qua rồi."
Anh nghĩ nghĩ cũng sợ! không ngờ một cuộc điện thoại của Trình Thiếu Tiên làm anh trong lòng nôn nao, vốn là đã bận tối mắt tối mũi nên theo lý tuyết chuyện gì anh cũng sẽ gác lại quyết tâm tiếp tục công việc, Trang Noãn Thần từ chức không coi là đại sự, ở Bắc Kinh, từ chức đều giống như chuyện thường như cơm bữa tập mãi thành thói quen, ngay cả có thể nói, anh ngược lại ước gì cô từ chức ở nhà. Nhưng là, nghe xong điện thoại làm anh đứng ngồi không yên. Anh hiểu Trình Thiếu Tiên , không phải chuyện lớn tuyệt đối sẽ không gọi cho anh , ở trong điện thoại, Trình Thiếu Tiên đơn giản nói qua chuyện, anh liền cảm thấy là tình thế nghiêm trọng.
Từ khi kết hôn, anh đã biết đây là tình bạn sâu đậm, lần này, sợ là Hạ Lữ đã làm lòng của cô bị thương tới cực điểm. Anh có thể hiểu sự tuyệt vọng của cô, bị bạn tốt bán đứng, đó là một loại đau xót không ngôn ngữ nào tả được. Anh không nói hai lời trực tiếp bỏ mọi công việc ra sân bay, đợi được máy bay đúng lúc nhận được báo động đỏ, đầu tiên là đến biệt thự, không ai, lại đến nhà mới, cũng không có người. Gina cùng bà nội anh cũng đến tìm, Trang Noãn Thần không có đó. Anh lúc này mới phát hiện tình thế nghiêm trọng đến vượt quá dự liệu, bên ngoài bắt đầu mưa, sấm sét nảy ra, sắc trời đã dần tối. Điện thoại di động của cô tắt máy, không cách nào tìm vị trí của cô. Anh lại sợ cô thật sự xảy ra chuyện ở trên đường, gặp mưa bão nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách mạo hiểm mưa to đi khắp thành Bắc Kinh tìm. Khó có thể hình dung tìm được cô trong nháy mắt tâm tình kích động, khẩn trương giống như là lần đó trời lạnh trong tuyết rốt cuộc anh tìm được cô.
Nói thật, anh cũng là lần đầu gặp mưa bão lớn như vậy, khi anh chạy tới hiện trường đủ để bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ! Đại đa số xe bị ngâm mình trong nước, xe nhỏ một chút đã bị nước ngập mui xe, xe cứu viện, cần cẩu tất cả đều đến hiện trường cấp cứu. Chờ anh tìm được xe Trang Noãn Thần thì nước đã ngập quá nửa cửa xe, may mắn là cô ở chỗ cao hơn một chút, nhưng mưa rơi lớn quá, nếu như anh đến trễ một lát nữa, cô có thể hít thở không thông thậm chí tử vong. Anh không nói hai lời đập cửa sổ xe, một đường ôm cô lên xe cứu thương. Trong xe, cô cả người đều giống như chim gãy cánh, mềm nhũn, run lẩy bẩy không ngừng chui vào trong lòng anh, anh ôm sát cô, cái loại cảm giác lo sợ đó chưa bao giờ có. Anh biết cô đang sợ, biết cô vô lực, vì vậy tại bên tai cô từng lần một thì thầm, không sao, không sao, anh tới đây, anh ở bên cạnh em. . . . . .
![](https://img.wattpad.com/cover/59199246-288-k871997.jpg)
VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
RandomMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...