Chap 31: Dưới địa ngục chờ đợi thiên dường 1

115 3 3
                                    

Phật Ngữ từng nói, nuôi một người cần ngàn câu, hủy diệt một người chỉ cần một câu nói. Giang Mạc Viễn , đã sớm luyện thành hỉ nộ không biến sắc, tính khí bướng bỉnh tự nhiên, trầm ổn kín kẽ dịu dàng, hôm nay hoàn toàn lộ bản tính. Thành công như anh, từ trước đến giờ quen nắm trong tay vận trù, không thể dễ dàng tha thứ sự phản bội, cho nên một khi xúc phạm ranh giới cuối cùng, lửa giận của anh hơn xa người khác. Vách tường lạnh lẽo dán chặt vào lưng Trang Noãn Thần , ngoài cửa sổ rõ ràng là đêm hè, trên nhánh cây con chim còn bởi vì dư âm bay bổng trong không khí sợ hãi kêu không cách nào ngủ, cô lại cảm thấy như rơi vào hầm băng tháng chạp, sau lưng trên vách tường lạnh nhanh chóng lan tràn, từ xương cổ trực tiếp khuếch tán xuống dưới, cô bị anh gắt gao đặt trên tường, câu nói sau cùng của anh như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách cổ họng của cô, làm cô nếm đến cái gì gọi là Đao Phong liếm máu.

Mắt của cô tràn đầy hoảng sợ, không thể tin nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, anh trước sau như một dịu dàng, anh mỉm cười dịu dàng sớm bị lạnh lẽo tròng mắt đen thu lại không còn một mống. "Anh nói cái gì. . . . . ." Cố nén sợ hãi cùng phần lưng đau, Trang Noãn Thần run rẩy mở miệng, cổ họng vẫn như cũ đau rát như cắt, "Giang Mạc Viễn . . . . . . Anh mới vừa nói cái gì?"

Con ngươi chỗ sâu người đàn ông lộ ra lạnh lùng, kiểu như phó tướng mang kẻ thù đặt vào chỗ chết tàn ngược, cúi đầu xuống, gần sát cô, khuôn mặt anh tuấn gò má như tử thần quyết lãnh, "Cô và tên tiểu tử Cố Mặc kia rất ân ái sao? Ở trong mắt tôi chẳng qua là như thế, cô chẳng qua chính là vật tôi tiện tay có được! Trên Cố Mặc kia xem cô là bảo bối, là bảo bối thì thế nào? Cô không phải vẫn là ở đuôi thân thể ta tôi giúp tôi phát tiết? A, quên hỏi cô một câu, tình nhân của cô có biết cô ở trên giường có bao nhiêu lẳng lơ không, hả?"

"Giang Mạc Viễn . . . . . ." Trang Noãn Thần cho là mình nghe lầm, trong thoáng chốc trơ mắt nhìn anh, môi mỏng khẽ run, những lời này giống như là kim nhọn dày đặc đâm vào trái tim của cô, đau quá. . . . . . "Anh nói cái gì hả?" Cô dùng sức toàn thân tránh thoát, toàn thân đau thúc đẩy cô đánh anh giống như phát điên "Giang Mạc Viễn, anh là tên khốn kiếp!" Gi­ang mạc Viễn nghiêm mặt, sức tay đột nhiên tăng thêm. Cô chỉ cảm thấy cánh tay bị vặn đau đớn, trán dầy đặc mồ hôi, theo bản năng phản kháng rốt cuộc đẩy anh ra xong sức lực rốt cuộc hao hết sạch, hai chân mềm nhũn, mất thăng bằng thân thể lập tức ngã nhào trên đất, cánh tay rơi xuống mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo, ánh sáng mặt đất chiếu ra trắng bệch gần như mặt của Trang Noãn Thần .

Đầu ong ong, không ngừng vọt ra lời nói lạnh lùng của người đàn ông kia. Cô cho là, rốt cuộc giải quyết xong chuyện Cố Mặc bây giờ rốt cuộc có thể mở rộng lòng hướng về Giang Mạc Viễn , cô cảm thấy , mình hèn mọn bắt đầu chờ đợi anh, quyến luyến anh, trên đường về nhà cô hồi tưởng đủ loại, cuộc hôn nhân này Giang Mạc Viễn là người khởi xướng, nhưng lòng của cô vẫn là không cách nào khống chế được dựa dẫm vào anh, cũng đã nghĩ sẽ không tránh né các vấn đề trong tình yêu, cô đã nghĩ đến cuộc sống bắt đầu già nua cùng anh. Cô rõ ràng biết mình đã yêu anh, bị sự dịu dàng săn sóc rồi lại bá đạo cường thế khiến mình như tù binh, cô biết mình xong rồi, cho dù trước anh vì bản thân mà hoàn toàn phá hủy ảo tưởng trong tình yêu của cô, vậy mà cô lại không có thuốc chữa yêu anh.

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora