Chap 29: Bão lại tới

116 4 3
                                    

Sau đó, Phương Trình lại gọi điện thoại cho cô, ngược lại rất có ý tứ. Trang Noãn Thần không nhận mình là Gia Cát Lượng, bản thân không cần phải quá tốt, căn bản nghĩ là trực tiếp từ chối, nhưng lại nghĩ thật ra thì lời nói của Phương Trình cũng không phải không có lý, có thể độc lập quản lý đoàn hội là cơ hội khó có được, Công Ty lớn tuy tốt, nhưng nghĩ tới vừa vào cửa liền bắt tay vào hạng mục quan trọng là tuyệt đối không thể làm được, vào công ty nhỏ, sau này nhiều cơ hội, lịch lãm nhiều, tiền lương mặc dù không so sánh được với công ty lớn, tối thiểu có thể trong thời gi­an ngắn mang kinh nghiệm truyền lại cho các nhan viên, vào Công ty lớn, phúc lợi tốt tiền lương cao, nhưng vào tối thiểu không được xuống cấp. Chuyện này cô lại lần nữa suy nghĩ một chút, đúng lúc Trình Thiếu Tiên cũng hẹn cô ăn cơm, hai người tán gẫu về chuyện này, Trình Thiếu Tiên vì cô có thể đi thử một chút.

Giang Mạc Viễn lại đi công tác, tối hôm qua ở trong điện thoại nói một tuần sau mới có thể về Bắc Kinh, hỏi xong chuyện công việc của cô thì có chút suy tư, ý nghĩ của anh cùng Trình Thiếu Tiên giống nhau, cảm thấy cô nên suy tính một chút về Vạn Tuyên.

Dạo này, buổi sáng thăm bà nội xong, buổi chiều Trang Noãn Thần đều ở nhà, ngồi phòng điều hòa ăn đồ ăn vặt, vừa nghe âm nhạc vừa chọn công ty, may nhờ là mùa này, nếu là đến cuối năm, cô lấy đâu ra nhiều lựa chọn như vậy? Đang bận, điện thoại di động kêu lên, Trang Noãn Thần còn tưởng là Giang Mạc Viễn mở ra ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp tiếp —— "Tôi hôm nay buổi sáng ăn cơm, buổi trưa cũng ăn cơm, một chút đồ ăn vặt cũng không ăn, không uống đồ uống có ga, xin hỏi ngài còn có chỉ thị gì không?" Kể từ khi biết cô bị sức miễn dịch kém, Giang Mạc Viễn cả ngày lẫn đêm điện thoại, hận không đặt ở trên người cô máy theo dõi.

Đối phương không có ra tiếng, giống như là ngây ngẩn cả người. Trang Noãn Thần lúc này mới liếc mắt nhìn điện thoại di động, ánh mắt đột nhiên ngơ ngẩn, là Cố Mặc . . . . . . "Thật xin lỗi. . . . . ." Cô vội vàng nói một câu.

"Em vừa rồi cho rằng anh là ai?" Trong điện thoại di động, giọng nói Cố Mặc giống như là lộ ra cười, chỉ là nghe có chút mất tự nhiên.

"Không có người nào. . . . . ." Trang Noãn Thần vội vàng đổi chủ đề,

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh hôm nay chỉ còn lại một lần cuối cùng làm vật lý trì liệu, đi theo anh làm cho xong được không?" Cố Mặc nói lên thỉnh cầu. Trang Noãn Thần liếc mắt nhìn thời gi­an, lại nhìn một chút máy vi tính suy nghĩ một chút, "Được, hôm nay anh được ra viện à?"

"Ừ" Cố Mặc cười nói, "em còn nhớ rõ, anh tưởng là quên."

"Lần trước anh có nói rồi."

"Hôm nay cho Hứa Mộ Giai không có thời gi­an, em theo anh làm vật lý trị liệu xong có thể thuận tiện giúp anh làm thủ tục xuất viện được không?"

"Được."

"Vậy anh chờ em."

"Vâng." Sau khi cúp điện thoại, Trang Noãn Thần thở phào nhẹ nhõm, Cố Mặc rốt cuộc có thể xuất viện, lòng của cô cũng buông xuống. ——— ———————————— ————

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora