Thứ hai Trang Noãn Thần lên ban. Đôi môi sưng đỏ cùng vết đỏ trên người vết đỏ ước chừng đến tối chủ nhật mới gần mờ hết. thứ bảy Giang Mạc Viễn không ở nhà, Cố Mặc lại gọi điện thoại tới, cô thấy là số anh nên cũng không dám nhận, chỉ sợ sinh rắc rối. Tối muộn chủ nhật, Giang Mạc Viễn lại trở về biệt thự, cô nơm nớp lo sợ không biết làm sao, thế nhưng anh lại không có đối với cô thô bạo nữa, giội nước cho mát liền ôm cô ngủ, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần để anh hành hạ, nhưng, Giang Mạc Viễn tựa hồ mệt mỏi thật sự, nằm xuống không bao lâu sau đã ngủ thật say, cánh tay thủy chung siết chặt lấy hông của cô không để cho rời ra. Cô vốn là cực sợ, nhưng về sau cũng buồn ngủ ngủ. Cả đêm chìm trong mộng đẹp. Đợi cô tỉnh dậy đã là thời điểm ngoài cửa sổ sáng choang. Trên bàn ăn là anh trước sau như một chuẩn bị bữa ăn sáng.
Đến Sùng Văn, Giang Mạc Viễn dừng xe, liếc mắt nhìn trên lầu sau khẽ cau mày, "xuống chỗ này đi làm?"
Trang Noãn Thần hận không lập tức xuống xe rồi lại không dám lỗ mãng, nhẹ nhàng gật đầu, thật lâu nặn ra câu, "Thời gian không còn sớm, em đi trước."
"Đợi chút." Cô thân thể cứng đờ. Giang Mạc Viễn lại thò người tới, chủ động cởi dây an toàn cho cô, giơ tay lên đụng chạm mặt của cô. Cô cả kinh phản xạ có điều kiện quá mức, ngón tay của anh để ở giữa không trung. Cô giống như là cung kéo chặt. Một hồi lâu sau lại nghe Giang Mạc Viễn khẽ thở dài một hơi, đưa tay vặn mặt của cô, chỉ đem lấy một luồng tóc dài gài vào bên tai cô, cử chỉ êm ái, "Buổi trưa chớ vì đối phó mà ăn uống tùy tiện."
Không ngờ anh lại quan tâm khiến cô khẽ sửng sốt, rất nhanh lại lập tức liễm hạ lông mi, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe, vầng sáng nhàn nhạt khúc xạ ở trên gò má cô, dáng vẻ nhìn phụ nữ tái nhợt ở trong mắt anh, rất nhanh đáy mắt xẹt qua đau lòng. "Ví tiền đưa cho anh."
Trang ấm sáng sớm giương mắt không hiểu nhìn anh. Thấy cô không nhúc nhích, anh cũng không nói tiếng nào trực tiếp cầm lấy túi xách cô, tìm ra ví tiền liếc mắt nhìn rồi nhíu nhíu mày, lại móc ví tiền của mình ra, đem tất cả tiền mệnh giá lớn lấy ra bỏ vào trong ví tiền của cô. "Em không cần. . . . . ."
"Buổi trưa đến tiệm cơm đối diện ăn, chớ ngược đãi dạ dày bản thân." Anh mắt điếc tai ngơ, đem ví lần nữa đút vào trong túi xách của cô dặn dò. Trang Noãn Thần giương mắt nhìn lướt qua tiệm cơm anh nói, ông trời, tiệc mời quốc tân. . . . . .
"Buổi tối sắp đến giờ tan tầm gọi điện thoại cho anh."
Trang Noãn Thần đầu trầm xuống, phát ra thanh âm kinh sợ, "Làm gì?"
"Xe của em hiện tại không thể sử dụng, anh tới đón ngươi tan làm." Giang Mạc Viễn nói một câu.
"Không cần, em, em. . . . . ." Cô lắp bắp. Giang Mạc Viễn không có ngắt lời cô, chỉ là bình tĩnh nhìn cô chằm chằm. "Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, có thể buổi tối sẽ cùng đồng nghiệp mới ăn mừng, anh cũng biết, nhan viên cũ bình thường đều muốn tiệc mời đồng nghiệp mới . . . . . ." Trang Noãn Thần tận lực đẻ giọng nói trở lại bình thường.
Giang Mạc Viễn nhìn cô như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu trầm nhẹ mở miệng, "Buổi tối đừng chơi đùa quá muộn, nếu như uống rượu thì gọi điện thoại cho anh." Anh vừa tựa hồ trở nên dịu dàng săn sóc như trước. Chỉ là, cô cũng không dám tin nữa. Nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy túi vội vàng xuống xe.
VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
De TodoMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...