Chap 51: Chưa bao giờ hối hận

1.2K 33 5
                                    

Gi­ang Mạc Viễn nghe lời của cô sau nhàn nhạt nhếch môi, "Có thể nói anh thật đúng là nghĩ ép em, ở nhà yên bề tốt hơn ở bên ngoài xuất đầu lộ diện."

"Vậy anh còn đưa xe cho em?" Không biết sao, tâm tình của cô cảm thấy nhẹ nhõm. Loại cảm giác này đã bao lâu chưa từng có rồi hả ? Tựa hồ đã rất lâu, kể từ khi anh vì chuyện Cố Mặc hoàn toàn trở mặt, hai người bọn họ giống như cũng lâu rồi chưa có nhẹ nhàng như vậy.

"Em tuyệt đối là người đầu đụng tường tâm không chết, không để cho em làm việc so với ép em đi chết còn khó chịu hơn. Trước mặt anh có thể ngoan ngoan ngoãn ngoãn , sau lưng không biết có thể làm ra những chuyện gì làm trời long đất lở , cho nên chẳng tùy em." Gi­ang Mạc Viễn cầm lấy khăn giấy ưu nhã lau khóe miệng một cái nhạt như Thanh Phong, nói đến chỗ này đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Còn nữa, ai nói chiếc xe kia là cho em?"

"Hả?" Cô không hiểu ý tứ trong lời nói của anh.

"Xe, sẽ phải trả tiền thuê ." Anh chậm rãi bổ sung câu, cầm chén nước lên uống một ngụm.

Trang Noãn Thần trợn to cặp mắt, bật thốt lên, "Gi­ang Mạc Viễn, anh có tính toán cũng đánh tới đầu vợ mình?" Những lời này thuần túy chính là phát ra từ nội tâm, như vậy tự nhiên mà nói ra, cô tựa hồ quên trước mắt cô cùng anh quan hệ có nhiều cứng ngắc. .

Gi­ang Mạc Viễn liễm mắt vào trong chén nước, khóe môi không nhịn được khẽ động một chút, lời của cô giống như là vằn nước trong chén vào trong đầu, nhất là cô"Vợ mình" mấy chữ này, nội tâm anh một góc lạnh lẽo bị chữ này đột nhiên hòa tan một góc, từ từ tạo thành dòng nước ấm. . . . . . "Em không phải là vẫn đánh giá anh là gi­an thương sao, vô gi­an bất thương." Anh cười như không cười bật ra câu giỡn.

Trang Noãn Thần cũng nhìn ra khóe môi anh dãn ra, cố ý nói một câu, "Vậy anh nói tiền mướn tính thế nào?"

"Trước mắt còn chưa nghĩ ra". Cô nhìn chằm chằm anh. "Chờ nghĩ xong sẽ nói cho em biết thôi." Gi­ang Mạc Viễn không nhịn được nhếch môi. Cô nhìn anh cười, trái tim lại bắt đầu không nhịn được nhảy lên nhảy xuống, thật ra thì anh cười một tiếng thật rất mê người. Bên trong phòng lại khôi phục trầm mặc, anh không nói chuyện nữa, cô cũng không có mở miệng.

Đợi mau ăn cho tới khi nào xong thôi, Gi­ang Mạc Viễn nhìn cô, một hồi lâu sau nhẹ giọng hỏi câu, "Tại sao muốn anh tin tưởng em?"

Đang uống nước Trang Noãn Thần thiếu chút nữa bị sặc, để ly xuống mở trừng hai mắt, "Hả?"
Anh nói cái gì đó.

"Anh là hỏi --" Giang Mạc Viễn để đũa xuống, nhìn chằm chằm mặt mịn màng của cô, "em tại sao lại sợ anh hiểu lầm?"

"Em, em mới không có sợ đấy. . . . . ." Cô cảm thấy mất tự nhiên, vội vàng cúi đầu yên lặng dùng bữa. Bàn ăn đối diện thủy chung không có động tĩnh, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy quanh quẩn ở trên đỉnh đầu hinh mắt đạo sắc bén. Một hồi lâu sau rốt cuộc vẫn kiềm chế không được, khe khẽ thở dài, ngẩng đầu dũng cảm chống lại tròng mắt vẫn không có dời đi của anh. "Anh là. . . . . . Chồng em, em dĩ nhiên hi vọng anh không phải hiểu lầm em." Cô khó khăn nói xong câu đó gương mặt lại dính vào một tia đỏ ửng. Gi­ang Mạc Viễn nhìn chằm chằm cô, sâu trong đáy lòng bỗng dưng vọt qua mềm mại, đối với cô đủ loại chất vấn cùng không tin tưởng trong nháy mắt bị một cỗ tình cảm mãnh liệt che lấp, như sóng to gió lớn chụp lại, làm anh tim đập nhanh không dứt, có một chút chớp mắt anh rất muốn ôm cô vào trong ngực.

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora