Chap 25: Ý kiến chuyên nghiệp

137 5 3
                                    

Nghe vậy, chân mày Giang Mạc Viễn cũng mau vặn thành bánh quai chèo, chuyện này hoàn toàn không giống phong cách của Trang Noãn Thần . Ở mặt công tác cô tuyệt đối có thể rõ chi tiết, liền lấy phương pháp hoạt động Tiêu Duy mà nói, người khác có thể nghĩ tới cô cũng có thể nghĩ đến, người khác không nghĩ tới cô vẫn có thể nghĩ đến, chu đáo làm người ta tìm không ra một chút lỗi. Nhưng, về mặt sinh hoạt Trang Noãn Thần tuyệt đối không phải là người để ý đến bản thân, cô hoặc là ăn nâng đồ không hề tiết chế làm cho mình thường trong buổi họp ói tá lả, hoặc là chính là cả ngày bởi vì vội những chuyện khác không ăn cuối cùng đưa đến bao tử đau, đối với mình sơ ý như vậy có thể sẽ có ý thức bảo vệ sức khoẻ ý của mình sao?

"Mạc Viễn?" Mạnh Khiếu thấy anh vẻ mặt chậm lại cảm kỳ quái. Giang Mạc Viễn, như có điều suy nghĩ, "cậu xác định cô ấy mua là Vi­ta­min?"

"Cô ấy chính miệng nói với tôi chẳng lẽ còn có giả?"

Mạnh Khiếu nhìn anh cười không ngừng, "cậu có phải quá quan trọng vấn đề rồi hả ? Cô ấy chỉ là sức miễn dịch thấp, điều dưỡng tốt sẽ không xuất hiện vấn đề lớn."

"Cô ấy là đến bệnh viện của cậu lấy thuốc?" Anh không trả lời Mạnh Khiếu, đang rối rắm cái vấn đề này.

"Không phải, là một bệnh viện khác." Mạnh Khiếu nói tên bệnh viện, "Lão Quý ở bệnh viện não ngoại khoa, ngày đó tôi vừa đúng đi ngang qua liền vào gặp anh ấy một chút, nên gặp được vợ cậu, cô ấy cũng đúng lúc đi thăm bạn nằm viện thuận tiện lấy luôn Vi­ta­min."

Giang Mạc Viễn cầm chén nước uống một ngụm, hơi buông lỏng.

"Cậu lo lắng cô ấy có bệnh gì gạt cậu? Kết quả kiểm tra cậu đã nhìn, cô ấy trừ tuột huyết áp cùng sức miễn dịch hơi thấp không có gì đáng ngại, yên tâm đi." Mạnh Khiếu thấy anh một bộ lo được lo mất liền muốn cười, "cậu lo lắng là phải, về sau để cô ấy tới tôi đưa đi lấy thuốc, lúc ấy tôi sẽ xem xem cô ấy dùng loại Vi­ta­min gì, gần đây mới ra một loại rất tốt, cậu có thể hỏi một chút cô ấy lần trước uống hết hộp đó chưa, nếu là uống xong rồi tới đây tôi đưa đi lấy , phòng hơn chữa bệnh."

"Cám ơn." Giang Mạc Viễn từ đáy lòng nói một câu.

Mạnh Khiếu nhíu mày nhìn anh, "Còn khách khí."

"Cậu hiểu lầm rồi, câu cám ơn này là để cho cậu truyền đạt lại cho những bác sỹ làm kiểm tra cho Noãn Noãn." Giang Mạc Viễn nói xong đứng dậy.

"Đã sớm biết cậu mồm miệng thất đức! Lại định đi luôn?" Mạnh Khiếu thấy Mạc Viễn cầm lấy cặp công văn sau thuận miệng hỏi một câu.

"Không đi còn ở đây chia tiền lương với cậu lấy tiền tiêu?"

Mạnh Khiếu cười, "cậu không phải đi xem xem tình địch chứ?" Tay đặt lên trên tay nắm cửa dừng lại hạ xuống, Giang Mạc Viễn quay đầu theo dõi anh, ánh mắt chuyển thành không vui.

"Làm như tôi chưa nói." Mạnh Khiếu thấy thế vội vàng giơ tay làm kiểu xin lỗi.

Giang Mạc Viễn mở cửa phòng lại không vội vã rời đi, tại chỗ đứng một lát sau mới nhàn nhạt hỏi một câu, "Hắn như thế nào?"

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora