Chap 33: Rơi vào ái tình

142 4 0
                                    

Đều nói người trong sáng bình yên, người nổi bật dễ gãy, Trang Noãn Thần từ nhỏ đến lớn tiếp xúc tất cả đều là giáo dục truyền thống, khi chưa gặp Giang Mạc Viễn cô cho là mình cùng các những người con gái khác bình đạm sống hết đời này, cùng người đàn ông mình yêu thương kết hôn, có thể anh ấy sẽ không có tiền có thế, nhưng bọn họ đủ yêu thương, hai người cùng tan ca, Chủ nhật ngủ một giấc đến sáng rồi sau đó đi ra ngoài xem phim, hoặc hai người cùng đi thăm hai bên cha mẹ. Cuộc sống của bọn họ sẽ như những vợ chồng bình thường khác, cùng nhau dắt tay ngày ngày, cùng nhau cười vui cùng nhau vì sau này mà phấn đấu. Có thể vài năm sau bọn họ có đầy đủ có thể dành mua nhà mua xe, có con cái đáng yêu, cô cũng sẽ giống như đại đa số phụ nữ khác chăm sóc đứa bé, bắt đầu chuẩn bị giáo dục bảo bối. . . . . . Cô chưa từng nghĩ tới với cao, cũng không muốn qua lại cùng xã hội thượng lưu, cô biết rõ mình không nổi bật, cho nên cho tới nay việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, cả học tập cả công việc. Cô không muốn trở thành giàu có kiểu vậy, chỉ muốn dựa vào bàn tay của mình tạo nên không gian hạnh phúc của riêng mình. Nhưng là, cô cuối cùng vẫn gặp Giang Mạc Viễn  . Cô cũng rất rõ ràng, một người nhìn qua quá mức hoàn mỹ ngược lại là người đáng sợ nhất, anh càng cười, thì sau lưng giấu giếm nguy hiểm càng lớn, người luôn ở trước mặt cô dịu dàng trầm ổn, bất chấp tất cả để cưới cô về, mà hôm nay, anh đã hoàn toàn xé rách ưu nhã bên ngoài, thành một cầm thú không hơn không kém, không, anh nguyên bản chính là cầm thú, chỉ là phủ thêm áo khoác da người. Hơi thở nam nhân nóng bỏng lăn xuống bên tai, môi của cô mắt nhuộm dần hương của anh, trong phòng ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ trút xuống, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chiếu vào càng thêm trắng bệch, Trang Noãn Thần giống như là một con cá trần truồng trong không khí, bị người đánh cá bắt lên bờ, mà nam nhân phía sau giống như là người lột da cá, không chút nào thương tiếc đem cô ngã trên bờ cát, nhìn cô ánh mắt ngây ngốc kéo dài, một điểm khô héo cuối cùng. Cô hận! Cô thống hận anh dùng loại thủ đoạn này hành hạ cô, thảm tuyệt nhân hoàn. Nhưng mà anh cũng thành công rồi. Anh đã nhục nhã được cô, lấy sự bình thản , hèn mọn tâm giẫm đạp cô thành mảnh nhỏ, khiến người bình thường như cô trở nên đê tiện rẻ tiền. . . . . .

So sánh với người phụ nữ trong ngực xốc xếch cùng nhếch nhác, thì Giang Mạc Viễn lại quần áo chỉnh tề, chỉ là trước ngực nút áo buông lỏng ra hai cúc, khi gi­am cầm cô khiến cô giãy giụa mơ hồ tiết lộ cơ bắp bền chắc cường tráng của mình, vô luận là thể lực lẫn chiều cao, anh đều là Chưởng Khống Giả. Ngang tàng kéo khóa quần ra anh trực tiếp chen vào thân thể của cô, giống như đại bàng Thiết tiết, không trải qua bất kỳ mơn trớn nào không chút lưu tình xuyên vào nơi ấm áp của cô. Chỉ là, cô đột nhiên cứng ngắc trong nháy mắt, sự tiếc nuối của anh cũng theo đó tản ra, vẻ đau đớn này có thể nghiền anh xương thành tro, nhưng tức giận sớm đã khống chế anh, trong ngực còn có viên ngọc mềm . Hỏa dục cùng lửa giận đan vào nhau khiến anh trở nên thật đáng sợ. Anh biết cô sẽ đau, cô khiến cho anh thương tiếc, bình thường cho dù anh dịu dàng cũng đủ khiến cô cố hết sức chịu đựng, huống chi vào giờ phút này? Nhưng, cô ở trước mặt Cố Mặc khóc lóc và ôm nhau khiến lục phủ ngũ rạng của anh nổ tung , còn có bình thuốc đáng chết này, đến hôm nay anh mới biết, cô từ khi kết hôn trở đi vẫn dùng thuốc tránh thai, cũng là hôm nay anh mới biết vợ của anh, người đang trong ngực này lại hay chạy đến bệnh viện tìm người yêu cũ. Anh biết cô đối với cuộc hôn nhân này vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện, cho nên anh kiên nhẫn các loại , anh, Giang Mạc Viễn mong là một ngày nào đó cô sẽ xúc động sẽ yêu thượng anh, kết quả, thực tế lại hung hăng cho anh một bạt tai! Phía dưới người phụ nữ giống như điêu linh hoa, lồng ngực của anh lại lo lắng, nén đủ sức lực, đè lại eo của nàng, chợt động thân, ngang tàng như Cự Mãng rốt cuộc hoàn toàn tiến trọn vào trong cơ thể cô. Lần này như bổ rìu, Trang Noãn Thần chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, da đầu đã tê rần, đè nén tiếng thét chói tai không cho thoát khỏi miệng! Cô không thể kêu, đánh chết cũng không thể kêu! Nếu như bị Cố Mặc thấy một màn như vậy, đến lúc đó người từ trên lầu nhảy xuống chính là cô rồi. Sau lưng Giang Mạc Viễn cười lạnh, cánh tay to lớn từ thân thể cô mò lên, cái tay kia xoay mặt của cô hướng về phía cửa thủy tinh nhìn Cố Mặc , cuồng dã vận động, không cho cô cơ hội thở dốc dù chỉ một chút, thấy cô gắt gao cắn răng răng, anh càng muốn. Hỏa dục đầy khuôn mặt anh tuấn, hơi thở nóng bỏng rơi xuống môi của cô.

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora