Đợi bà chủ sau khi rời đi, Hạ Lữ nhấp một hớp cà phê, hài lòng gật đầu một cái, "Nhà này cà phê uống ngon, à, Trang Noãn Thần , cậu buổi tối uống cà phê sẽ mất ngủ cũng đừng uống, hoặc là chúng ta đổi lại cái khác cũng được."
"Không cần, bà chủ nói rất đúng, thói quen không phải trời sinh, có lúc cũng sẽ thay đổi." Trang Noãn Thần cầm lên tinh xảo thìa bạc nhẹ nhàng khuấy động cà phê, tinh khiết và thơm dật vào hô hấp trong, vẻ này tử ấm đến trong lòng lại bị ngưng tụ thành băng. Hạ lữ không hiểu biết nàng lời nói, "Noãn Thần , cậu rốt cuộc làm sao?"
"Cậu không phải biết tôi thế nào sao?" Trang Noãn Thần giương mắt hỏi ngược lại. Hạ Lữ sững sờ. . Trang Noãn Thần lại không tiếp tục cái đề tài này, nhấp một hớp cà phê, khổ sở rơi cổ họng. . . . . .
"Cậu không có thêm sữa. . . . . ." Hạ Lữ nói rồi cầm lên bên cạnh.
"Không cần." Trang Noãn Thần nhẹ giọng mở miệng, để ly xuống sau nhìn cô, "cậu nói đúng, nếu như là hướng tích cực, ai cũng thích biến cố. Chỉ tiếc. . . . . ." Lời nói xoay chuyển, ánh mắt của cô nhàn nhạt đau thương, "Tôi không thích, cũng không muốn nhìn tất cả biến hóa quá nhanh."
Hạ Lữ vặn chặt chân mày. "Chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao?."
Trang Noãn Thần thật sự không nhịn được đau lòng, cũng khó mà chịu đựng khi sắp nói ra những lời sẽ mất đi tình bạn, dọc theo con đường này cô đều tâm lực tiều tụy, không, chứng kiến phần tài liệu kia ở chỗ Trình Thiếu Tiên xong, lòng của cô đã trăm ngàn vết thương rồi."Hạ Lữ , cậu bắt đầu từ khi nào?"
Hạ Lữ nghe được nửa vời, "Bắt đầu? Bắt đầu cái gì?"
Trang Noãn Thần nhìn cô chằm chằm, từng chữ từng câu, "Bắt đầu —— không quan tam đến tình bạn của chúng ta!"
"Đốp" một tiếng, thìa bạc trong tay Hạ Lữ đụng vào chén cà phê phát ra tiếng va chạm, thanh âm này không lớn, Nhưng do đang là nửa đêm nên cực kỳ chói tai, giống như tại mặt hồ tĩnh lặng ném ra một khối Tiểu Thạch, đưa tới tầng tầng rung chuyển Liên Y.
"Noãn Thần , cậu đang nói cái gì đó. . . . . ." Cô cười, nhưng cười lên mới có vẻ xấu hổ, bắt đầu mất tự nhiên. . . . . .
"Chúng ta quen nhau từ năm thứ nhất, ở cùng phòng sinh sống bốn năm. Khi đó, tôi, cậu và Ngải Niệm , ba người chúng ta đã từng nói, cả đời này đều là chị em tốt, ba người chúng ta muốn nâng đỡ lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, nhân thế có lẽ sẽ hiểm ác, tất cả có lẽ sẽ phai nhạt, nhưng tình bạn ba người chúng ta vĩnh viễn sẽ không phai." Trang Noãn Thần an tĩnh nhìn Hạ Lữ, nhấn rõ từng chữ rõ ràng đau đớn, "Ba người chúng ta, đã cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau say, cùng nhau điên khùng, là Hạ Lữ cậu nói, bất kể về sau chúng ta ở nơi nào, chờ đến tám mươi tuổi chúng ta vẫn phải tay nắm tay cùng đi bò Hương Sơn, không tới thời gian ước định ai cũng không được chết, dù là đến lúc đó ngã bệnh, không thể nhúc nhích, khiến con cháu cũng muốn cho chúng ta ra đi, Hạ Lữ , cậu chưa quên cậu đã nói lời nói đó chứ?"
Hạ lữ ngón tay khẽ phát run, một hồi lâu sau nhẹ giọng nói, "Chưa, tôi còn nói qua, nếu như mà tôi không thể ở lại Bắc Kinh, nếu như chia cách Tây Bắc, như vậy chúng ta cũng phải thường trò chuyện nói chuyện phiếm, chúng ta không thể quên đã từng là bạn tốt." Nói đến chỗ này, cô ngẩng đầu chống lại tròng mắt Trang Noãn Thần , "ngay cả quán cà phe này, là chúng ta cùng nhau phát hiện, trước kia chúng ta thường xuyên đến nơi này nói chuyện phiếm. Cho nên Noãn Thần , cậu hôm nay gọi tôi tới chỗ này cũng không phải vì ôn chuyện phải không? Cậu muốn hỏi tôi cái gì cứ hỏi đi." Cô ít nhiều gì đoán được chút ít.
![](https://img.wattpad.com/cover/59199246-288-k871997.jpg)
VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
RandomMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...