Bắc Kinh thì khí trời bộc phát nóng ran, mấy trận mưa to cũng không hóa giải được chút nóng bức nào, rời khỏi máy điều hòa không khí cơ hồ chính là cùng không khí cuồn cuộn sóng nhiệt làm bạn. Thời gian này Trang Noãn Thần vẫn như cũ tự thân tự lực, mang theo nhân viên mới chạy tới công ty này xong lại dẫn nhân viên cũ chạy sang công ty khác, mỗi ngày mặt trời chói chang rọi thẳng vẫn cứ chạy quanh cả thành Bắc Kinh, chỉ là cũng may nhờ có chiếc xe, nếu không cô không phải là bị mặt trời sống bới ra một lớp da . Nàng ngược lại bị phơi thành màu da khỏe mạnh, mùa đông lúc da Thái Bạch, quá bệnh rồi, bây giờ nhìn ngược lại thuận mắt chút, đương nhiên là muốn bỏ qua đuôi lông mày mệt mỏi. Phương Trình đã một đợt không có tới Vạn Tuyên rồi, từ khi làm xong hạng mục Phỉ Tư Mạch đã không có lộ diện nữa, tất cả các hoạt động đều là do Trang Noãn Thần chủ động ra mặt bàn bạc, ngay cả khi ký hợp đồng, Phương Trình cũng chỉ là ủy thác một luật sư đại diện , toàn quyền ủy thác Trang Noãn Thần xử lý. Đối với hành động của Phương Trình cô ngược lại hiểu rất rõ, Vạn Tuyên đối Phương Trình mà nói chỉ có thể coi là một hứng thú, hay hoặc giả là trong lúc rãnh rỗi dùng cho vui , cho nên Vạn Tuyên thường đối với anh ta cũng là hời hợt, Vạn Tuyên khi thu hoạch cũng ngoài ý muốn rồi, lòng của Phương Trình chỉ tập trung ở tập đoàn United Artists. Tuy nói danh sách hợp đồng cũng không lớn, hơn nữa còn đều là hợp đồng đơn lẻ, nhưng đây đối với tất cả nhân viên Vạn Tuyên mà nói đã là khích lệ lớn, hơn nữa Trang Noãn Thần cũng tin đây chỉ là khởi đầu mới, cô sẽ mang theo nhân viên Vạn Tuyên càng làm càng lớn. Tất cả mọi người sẽ càng ngày càng tốt, bao gồm cô.
Nhưng là, một cuộc điện thoại của Ngải Niệm giống như là một chậu nước lạnh dội tới, làm một người nhiệt huyết như Trang Noãn Thần cũng rùng mình một cái. Lúc Ngải Niệm gọi điện thoại tới đã là sau nửa đêm. Trên giường Trang Noãn Thần bị Giang Mạc Viễn chơi đùa chỉ còn lại một ngụm cuối cùng tức giận nghe được điện thoại di động ông ông tác hưởng, chĩa vào mặt Giang Mạc Viễn mặt gần như xanh mét vội vàng lấy qua di động, đem lưng quay lại chỗ Giang Mạc Viễn. Ai ngờ vừa mới tiếp thông liền nghe Ngải Niệm ở đầu kia oa oa khóc lớn, "Noãn Thần, mình muốn cùng tên khốn kiếp Bộ Binh kia ly hôn?"
"Hả?" Trang Noãn Thần trong lòng khẽ run rẩy, không biết lồng ngực nở nang đàn ông lại lần nữa đặt lên sau lưng của cô hay là bởi vì lời nói của Ngải Niệm, quay đầu liếc mắt nhìn , mười hai giờ một khắc, đỉnh đầu bắt đầu sưu sưu bốc lên gió mát. Ngải Niệm không phải người phụ nữ dễ làm bậy, trừ phi thật là gặp chuyện lớn nếu không sẽ không trễ như thế gọi điện thoại quấy rầy người khác.
"Noãn Thần, mình. . . . . . Ô ô. . . . . ." Trong điện thoại Ngải Niệm khóc không thành tiếng, khóc bù lu bù loa . Mà bên cạnh, Giang Mạc Viễn lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, mới vừa rồi sự hăng hái của anh bị cắt đứt không tự nhiên phải chịu, cúi người cúi đầu nhẹ gặm đầu vai của cô, bàn tay thuần thục đi xuống, dò hướng ao đầm làm anh si mê.
"Ngải Niệm cậu trước tiên đừng khóc, nói cho mình biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì được không?" Nóng, lạnh . Trời, Trang Noãn Thần toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều bị động tác quen thuộc của Giang Mạc Viễn kích thích,cô hận vội vàng chống nửa thân thể lên quay đầu đẩy anh một cái, sử dụng ánh mắt ý bảo anh không được. Giang Mạc Viễn khóe môi lại làm dấy lên xấu xa Liên Y, bị cô đẩy ra lại trực tiếp nhấc cao sau lưng cô, nóng bỏng hôn một đường kéo dài , nhiệt tình cắn nuốt nhu hương trong ngực từng tấc vân da. Trong điện thoại, Ngải Niệm vẫn còn ở ô ô khóc lớn. Trang Noãn Thần tránh thoát không ra cả người nằm lỳ ở trên giường, theo dõi đầu anh càng ngày càng đi xuống, khi nóng bỏng quen thuộc chạy dài ra toàn thân của cô đều run rẩy, liều mạng khép hai chân không để cho anh tiếp tục xâm chiếm.
VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
RastgeleMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...