Chap 34: Đừng ép tôi đi bước cuối cùng

131 4 1
                                    

Cô tình nguyện là một giấc mộng, tất cả  hình ảnh tàn ngược đều là mộng cảnh, thực tế thì đợi cô tỉnh dậy từ trong mộng, Giang Mạc Viễn cứ như vậy ngồi ở bên giường, như thường ngày mà cười nhìn cô, nha đầu ngốc, sao là ác mộng được? Cạnh môi anh cười rất dịu dàng, đáy mắt cười càng thâm thúy. Trước mắt Giang Mạc Viễn , tươi cười dịu dàng giống như thường ngày, nhưng mắt của anh lạnh lẽo, hắc ám đến đáng sợ. . Trang Noãn Thần không có lừa mình dối người đến mức này, tối hôm qua chuyện xảy ra cũng không phải là nằm mơ. Cô cuối là mất đi tri giác chứ không phải mất trí nhớ, cho nên khi Giang Mạc Viễn đến gần cô thì cô có thể tinh tường cảm thấy sợ hãi đến từ sâu trong đáy lòng, đối với anh vô cùng sợ hãi. Cô rõ ràng nhớ anh đối đãi cô như thế nào. Một màn hình ảnh không chịu nổi kia, mỗi lần nhớ tới đã cảm thấy tâm can phân liệt. Cô bị buộc đón nhận một cuộc thảm khốc. Dữ dội. Châm chọc chính là, đối với cô người thực hiện bạo lực lại chính là chồng của cô. Giang Mạc Viễn người đàn ông này, cô cũng từng sợ qua anh, là lần đầu tiên bị anh thuê, nhưng đó là xuất từ việc không hiểu rõ anh, nhưng bây giờ bất đồng, cô sợ anh, là sợ anh tàn ngược, sợ anh rút đi dịu dàng cởi lớp áo khoác ra là bản tính dã thú. Cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ là thứ người như thế. Ngồi ở bên giường Giang Mạc Viễn nhìn cô đáy mắt e ngại, giữa hai lông mày cực kỳ bình tĩnh, đưa tay, vạch chăn mỏng trên người cô. Trang Noãn Thần cả người co rúc, dõi theo anh giống như là nhìn ma quỷ, trong mắt tuy là sợ hãi nhưng là tràn đầy phẫn hận. Trước kia, cô đối với anh lại kính lại yêu, mà bây giờ, cô đối với anh chỉ còn lại sợ và hận rồi. Da thịt bị ánh mặt trời chiếu sáng ngời, gần như vô cùng mịn màng, dầy đặc vết hôn của nam nhân tối hôm qua ngang ngược, loại này nhìn đến mang cho nam nhân thỏa mãn. Giang Mạc Viễn giơ tay lên, ngón tay thon dài đầu tiên là khẽ vuốt gương mặt của cô, nhận thấy được da thịt khẽ run một cái thì nhàn nhạt cười cười, vuốt xuống đầu vai của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Về sau ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?" Anh dịu dàng, cuối cùng vẫn là ngụy trang.

Trang Noãn Thần mặc cho anh khẽ vuốt ve thân thể của mình, mỗi lỗ chân lông đều ở đây cố gắng bài xích nhiệt độ của người anh, cô không phải chấp nhận, chỉ là thân thể đau nhức đã không có hơi sức đẩy anh ra hoặc phản kháng, vào giờ phút này cô giống như là mèo kéo dài hơi tàn, móng nhọn cũng bị anh bẻ gảy. Tay của anh, thon dài, khớp xương rõ ràng, dịu dàng cỡ nào. Đôi tay, đã bao lâu mang cho nàng cô ấm áp, cũng là tối hôm qua đem cô hủy đi xương cốt nuốt vào bụng.

Sau một lúc lâu, Trang Noãn Thần mới vô lực phun ra câu, "Giang Mạc Viễn , tôi muốn ly hôn với anh." Cô thương anh, lại không thể đè xuống nỗi sợ hãi và hận anh. Bàn tay khẽ vuốt ở trên người cô đột nhiên dừng lại, quanh mình núi băng lặng lẽ lan tràn. Cô cảm thấy, nhưng cũng không sợ, trải qua sự hành hạ tối hôm qua đau khổ cũng có thể nuốt xuống. Giang Mạc Viễn tay ở trên người cô dừng lại sau một lúc lâu mới có động tác, lần này, lần nữa vuốt lên mặt của cô, véo nhẹ cằm của cô đối mặt mắt của anh, anh vừa cười, con ngươi là hắc ám vô tận, không thể đoán anh cười là bởi vì cao hứng hay là tức giận. Toàn bộ cảnh giác bị cô lôi lên.

Nhưng anh cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn thẳng vào mắt cô, chừng hơn một phút đồng hồ, bóng dáng cao lớn Giang Mạc Viễn đè xuống, rất gần rất gần cô, môi mỏng cười khuếch trương càng lớn."Em dám không?" Giọng nói nghe vào nhẹ như vậy, giống như là giữa tình nhân mập mờ lẩm bẩm, nhưng là dịu dàng không lộ ra một chút ý uy hiếp. Trang Noãn Thần sửng sốt, cảnh giác chống lại mắt của anh. Giang Mạc Viễn giơ tay lên, vô cùng nhu hòa sờ sờ đầu của cô, "Tôi cho em mượn mười lá gan, em cũng không dám ly hôn với tôi."

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora