Không còn dạ tiệc ánh quang dần thay đổi, trong xe tĩnh lặng làm lòng người dần dần bình tĩnh. Đèn đường bị đèn xe kéo thành vô số đạo quang ảnh di động trên cửa sổ xe, xa gần cao thấp kiến trúc thành thị lẳng lặng chờ đợi thành phố Mỹ Lệ, các loại mây bao phủ trước mắt, cảnh đêm vô cùng mê người. Xe chạy qua Đài Truyền Hình vì đèn đỏ nên dừng lại, chỉ cần giương mắt liền có thể thấy kiến trúc nguy nga, giống như là thẳng đến bầu trời đêm không chớp mắt chăm chú chiếu vào dưới lòng bàn chân. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe Trang Noãn Thần vội thu hồi ánh mắt, thân thể ý thức run một cái, trong xe không khí lạnh lẽo tán loạn, da thật trên ghế ngồi lạnh lẽo, giống như là vô số con trùng trên lưng cô chậm rãi bò. Ở nơi này dáng vóc kiến trúc to lớn khiến cô cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, nhắm chặt mắt lại hô hấp lúc này mới trở nên thong thả chút. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi Chu Niên giương mắt nhìn, "Phu nhân cô lạnh vậy sao? Máy điều hòa không khí mở nhỏ một chút thôi mà."
"Không, không lạnh, cứ như vậy đi." Cô liên tục không ngừng mà đáp câu. Chu Niên cũng không lên tiếng nữa, đèn xanh sáng tiếp tục lái xe. Lạnh, có thể làm người suy nghĩ tích cực, ít nhất Trang Noãn Thần cho rằng là như vậy. Rời đi chỗ khác, cô mới dám đưa mắt lần nữa hướng ra ngoài cửa xe, tảng lớn cảnh đêm thành phố phù hoa chuyển động, còn có người hy vọng xa vời. Cô thường xuyên suy nghĩ, nếu như ban đầu tốt nghiệp liền lựa chọn nghe lời bố mẹ nói hôm nay thì như thế nào? Nếu như ban đầu không để ý tới Cố mẫu phản đối kiên trì muốn cùng ở chung một chỗ với Cố Mặc hôm nay như thế nào? Cô sẽ không ở Bắc Kinh mỗi ngày bôn ba, cũng sẽ không vì muốn cuộc sống tốt hơn đi làm kiêm chức, sẽ không biết Giang Mạc Viễn , sẽ không theo anh trở thành Giáp Ất quan hệ, sẽ không gả cho anh, sẽ không rơi vào việc nhếch nhác hôm nay. Giang Mạc Viễn thành công, cô cho là mình cũng sẽ có một ngày trở thành thành công như thế, có thể cao cao tại thượng giống như anh vận trù duy ác, chỉ tiếc cơ bản nhất là khống chế lực cô liền chịu khổ đào thải. Ở trong bữa tiệc, Giang Mạc Viễn khống chế cảm xúc đạt tới tình trạng mất hồn nhập hóa, mà cô, như tượng gỗ nhìn nếp nhăn trên mặt anh khi cười có nhiều dịu dàng, nhìn đáy mắt dịu dàng có nhiều quen thuộc của anh, anh làm sao cao siêu diễn sâu như vậy? Cô cố tình học không được. Nụ hôn của anh tựa hồ còn in ở trên trán của cô, nhiệt độ không bởi vì trong xe lãnh khí mà lạnh, ngược lại giống như là ở đáy lòng cô khắc cốt minh tâm. Đúng như anh nói, người trước làm đủ chuyện ân ái vợ chồng, làm sao có thể động lòng người sau đây? Trang Noãn Thần theo bản năng nắm nắm ngón tay, đầu ngón tay lạnh lẽo thấu xương, sắc mặt cũng biến thành dần dần tái nhợt.
Chu Niên ở kính xe tựa hồ phát hiện cô có cái gì không đúng, không nhịn được lại hỏi một câu, "Phu nhân bà là không thoải mái sao? Có muốn hay không gọi điện thoại thông báo Giang tiên sinh?"
"Tôi. . . . . . Rất tốt, không cần, cám ơn." Cô sợ hết hồn vội vàng mở miệng.
Chu Niên liếc mắt nhìn kính xe muốn nói lại thôi. Cô liễm con mắt, một hồi lâu sau đột nhiên kêu một tiếng, "Chu Niên."
"Vâng"
"Cái đó. . . . . . Tối nay anh ấy sẽ về nhà sao?" Cô sợ cùng anh đơn độc chung đụng. Chu Niên mặt lộ vẻ nghi ngờ,
VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
CasualeMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...