Chap 12: mỗi người một ngả

153 4 0
                                    

Trang Noãn Thần trực tiếp dọn ra khỏi biệt thự, đến nhà mới mua ở. Giang Mạc Viễn sau khi biết chuyện này đầu tiên là tức giận, sau lại đè sự nóng nảy xuống, cũng thử lý giải ước nguyện ban đầu của cô một chút, cũng rất nhanh hết giận. Trong khoảng thời gi­an này Tiêu Duy và Đức Mã cạnh tranh càng thêm kịch liệt, anh cơ hồ mỗi ngày xoay như con quay, thậm chí số lần đi công tác càng ngày càng nhiều. Nói thật, Trang Noãn Thần một mình ở tại biệt thự anh thật đúng là lo lắng, chuyển vào nhà mới cũng tốt, thứ nhất chung cư người nhiều, nguy cơ xảy ra nguy hiểm rất thấp; thứ hai nhà mới diện tích nhỏ, một người ở cũng sẽ không giống là ở trong biệt thự. Anh biết, Trang Noãn Thần trong lòng luôn luôn có khúc mắc, là Sa Lâm. Anh cũng biết, tâm lý phụ nữ có gai cũng cần phải một thời gi­an mới có thể nhổ hết. Mà Trang Noãn Thần ở ben này , từ khi chuyển vào nhà mới mọi sinh hoạt đơn giản đi rất nhiều, mỗi ngày hết bận công việc cơm tối cũng là từ tiện đi siêu thị mua đồ ăn ứng phó, không giống như khi ở cùng Giang Mạc Viễn, không phải cô nấu, Giang Mạc Viễn là người chưa bao giờ bạc đãi mình, nhất là dùng bữa, cực kỳ cầu toàn.

Vào ở tân phòng, cô ngược lại không thể yên ổn. Giang Mạc Viễn mặc dù ngoài ý muốn đồng ý cô quyết định ra khỏi biệt thự, nhưng chỉ cần anh ở Bắc Kinh liền trực tiếp về nhà mới, bộ dạng như chủ nhà; anh không có ở Bắc Kinh, ồn ào nhất chính là bà nội, cơ hồ mỗi ngày đều tìm cô làm công tác tư tưởng, cô thừa hiểu, đây tám phần là chủ ý của Giang Mạc Viễn .

Sa Lâm trong khoảng thời gi­an này rất yên tĩnh, không có Cập Nhật blog, cũng không có hành động gì. Cô không biết Giang Mạc Viễn xử lây chuyện Sa Lâm như thế nào, từ lúc cho anh thời gi­an cô cũng không tới hỏi tới. ——— —————— ———

Khí trời càng thêm nóng, trời vừa sáng. Ánh sáng  tán lạc ở trên giường, sáng rõ cả phòng ánh vàng óng. Trên mặt thảm, quần áo nam nữ bay tán lạc, bên giường trên ghế ngồi, quần lót màu đỏ bị ánh mặt trời chiếu chói mắt. Ánh mặt trời chiếu rõ ngón tay đang nhẹ nhàng, dịu dàng đặt trên nơi đầy đặn của cơ thể đang trần truồng của phụ nữ, một cánh tay rắt chắc của người đàn ông ôm chặt cô gái vào ngực, cô gái cả người vùi ở trên ngực người đàn ông, người đàn ông cũng trần truồng, lồng ngực phập phồng, hai người giấc ngủ rất sâu, nhưng bên trong phòng nhét đầy không khí ái muội khi trải qua một đêm qua kích tình lãng mạn.

Điện thoại đi động để đầu giường "tít tít" vang lên, người phụ nữ nằm trong ngực người đàn ông khẽ run , thức tỉnh, mở mắt nhìn thấy lồng ngực người đàn ông  —— "A ——" thét chói tai, phá vỡ hoàn toan yên tĩnh trong phòng. Người đàn ông bị tiếng thét chói tai của người phụ nữ thức tỉnh, mở mắt, ngược lại bộ đang kinh nhạc của cô, lười biếng cười cười, cánh tay dài duỗi một cái lần nữa ôm cô vào trong lòng."Bảo bối, thời gi­an vẫn còn sớm, ngủ tiếp một lát ."

Cô gai lấy tay đẩy anh ta ra, ý thức được trong chăn chính mình đang trần truồng sau tay run run chỉ chỉ vào anh ta, "Mạnh Khiếu , tối qua chúng ta thế nào?"

Mạnh Khiếu bị cô làm cho hoàn toàn tỉnh ngủ, ngồi dậy dựa vào đầu giường, khóe môi treo một tia cười gian, "Không có gì, em lại uống say mà thôi." Đây đã không phải lần đầu anh tìm được co say kèm trong quan bar, tối qua anh là vừa nóng vừa giận, nhưng không thể không thừa nhận, khi anh nghĩ ra dùng chiêu này đối phó cô, thật sự của cô làm anh -- 

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora