Trang Noãn Thần ngồi hơn hai giờ xe lửa mới đến được nhà Ngải Niệm , Bộ Binh đi làm không ở nhà, mẹ chồng Ngải Niệm đang chơi đùa với đứa bé, mẹ ruột Ngải Niệm ở phòng bếp nấu canh, bà chăm sóc cho con gái, thật là con gái nhà ai người ấy thương. Ngải Niệm thuận sinh, cả ngày đều ở nhà ở cữ. Vừa sinh ra tiểu bảo bảo khỏe mạnh , gân cổ len khóc, sức mạnh tràn đầy gần như có thể đem toàn bộ khu nhà làm sụp.
Ngải Niệm ôm đứa bé hướng về phía Trang Noãn Thần cười cười, "Có muốn bế Bão Bão hay không?"
Trang Noãn Thần vội vàng lắc đầu, "mình không phải dám ôm, nhỏ như vậy ngộ nhỡ ôm làm ngã thì làm thế nào?"
"Nào đến mức như vậy, dù sao vậy cũng coi như mẹ của nó, làm sao có thể không bế được, nào ——" Ngải Niệm ngược lại sảng khoái trực tiếp ôm đứa bé cho Trang Noãn Thần . Đứa bé cũng không khóc, đôi mắt to chằm chằm nhìn người trên đỉnh đầu, Trang Noãn Thần cảm thấy rung động, khi đứa bé bị đặt ở cánh tay cả người cô cứng lại, cô chỉ cảm thấy cánh tay đang có một người nho nhỏ, đứa bé thân thể mềm muốn chết, cô chỉ sợ sơ ý một chút thì sẽ lam đau bé. Hình dạng của cô khiến Ngải Niệm ôm bụng cười một phen, ôm đứa bé tới để qua một bên sau nhẹ giọng nói, "Nhìn cậu như thế, giống như là con mình có thể đem cậu ăn hết ý."
"Mình là sợ làm đau nó, vừa sinh ra đứa trẻ thật là nhỏ." Trang Noãn Thần cười tủm tỉm nhìn cô một cái, "Hiện tại cảm giác như thế nào?"
"Là chỉ làm mẹ sao?" Ngải Niệm cặp mắt cũng híp lại thành một đường , thở dài, "Noãn Thần cậu biết không? Mình cảm giác bản thân chưa bao giờ vĩ đại như vậy, thời điểm đứa bé ra đời mình rất muốn lên tiếng khóc lớn. Cậu biết loại cảm giác này quả thật tế nhị cực kỳ, mình bây giờ nhìn con mình là từ nội tâm phát ra một loại thỏa mãn, chưa từng nao giờ trải qua như vậy, giống như trong lòng cũng nắm chắc rồi, tương lai cuộc sống cũng thay đổi."
"Nhìn ra được trên đầu cậu cũng là đỉnh hào quang." Trang Noãn Thần mặc dù nói đùa nhưng phát ra từ nội tâm.
Ngải Niệm cười cười, "Đó là đương nhiên, ngày hôm qua Hạ Lữ cũng nói như vậy. Đúng rồi, không nói Hạ Lữ mình còn quên, hai người các cậu đến cùng là có chuyện gì xảy ra?"
"Cái gì mà chuyện gì xảy ra?" Trang Noãn Thần đưa tay trêu chọc tiểu bảo bảo. "Hai người có phải là cãi nhau? Bằng không thế nào không cùng một lúc tới đây?"
Trang Noãn Thần khẽ thở dài một cái, "cậu quá nhạy cảm, mình không phải mới đến làm việc ở công ty sao, mỗi ngày loay hoay muốn chết, bọn mình không chọn được thời gian cùng đi cũng không còn biện pháp."
"Thật không rõ nổi cậu, đang tốt đẹp làm sao lại rời khỏi Đức Mã , rời khỏi Đức Mã cậu có thể đi Aus, cần gì phải đi một công ty không có danh tiếng gì, làm sao có thể phát triển?" Ngải Niệm bắt đầu nói lảm nhảm. .
Trang Noãn Thần đầu óc nhảy lên một một tia ưu thương, vội vàng chuyển đề tài, "cậu hiện tại đã khiến mẹ chồng hài lòng chưa?"
"Lão phu nhân kia dĩ nhiên hài lòng, cả ngày ôm tôn tử không buông tay, chỉ khổ cực mẹ mình chuyển thành người sống luôn ở bếp, nén mình tới còn phải phục vụ mẹ con bọn họ." Vừa nhắc tới mẹ chồng là Ngải Niệm 120 kiểu không tình nguyện, xị mặt xuống lên tiếng oán giận.

VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
De TodoMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...