Chap 50: Không khí khó có thể nói rõ

1.4K 8 0
                                    

Trang Noãn Thần đột nhiên bị Cố Mặc ra sức đánh vào tâm lý, không phải là bởi vì đã từng trải qua chuyện này mà chỉ là vì lời cô nói. Đã từng có một màn không chịu nổi như vậy mà tình cảm cô dành cho anh sau này dần dần trở thành nhạt, cô đem tất cả chuyện đã qua coi như ông trời chú định, cũng bởi vì như vậy cô mới có thể cho phép tim của mình buông bỏ. Mà nay lời của anh giống như là đao cùn từng chút cắt lòng của cô, không chút khách khí đem tim cô cắt đến máu chảy không ngừng. Anh đây là cần gì chứ? Ngoài cửa xe ánh sáng cũng không bằng sắc mặt cô tái nhợt, đầu ngón tay cơ hồ đâm vào trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi đem mặt nghiêng qua một bên, nhàn nhạt cất giọng, "Gi­ang Mạc Viễn, anh nói lời này có ý gì? Anh là muốn nhục nhã tôi còn muốn nhục nhã chính anh?" Nói thật, cô thà hi vọng cùng anh tranh cãi ầm ĩ một trận cũng không muốn như vậy, hôm nay không khí cực kỳ đè nén, loại  buồn buồn này, không khí là lạ nghiễm nhiên giống như lăng trì ép cô mất đi hô hấp. Cho nên anh nói chuyện giọng nói không nhịn được ác liệt, nguyên tưởng rằng anh sẽ như vậy tức giận, ai ngờ Giang Mạc Viễn cũng không giận ngược lại cười, đưa tay khẽ vuốt ót cô một chút, giọng nói nghe vào dịu dàng trước sau như một, "Anh chỉ là nhắc nhở em tâm không cần phải cảm kích tràn trề mà thôi."

Trang Noãn Thần tựa như bốc hỏa sau lại như là hỏa khí bị dập tắt, nghĩ phát cũng không phát ra được, cúi đầu, cảm giác cái ót cực kỳ nặng nề bởi lực bàn tay. Đợi đến lúc xe khởi động, cô bất đắc dĩ thở dài câu, "Thật ra thì chuyện ngày hôm nay đơn thuần thuần chỉ là tình cờ, tại sao anh lại không tin đây?"

"Anh tin." Gi­ang Mạc Viễn ngoài ý muốn nói một câu. Cô ngạc nhiên. Gi­ang Mạc Viễn quay đầu nhìn cô một cái, nhếch môi cười nhạt, "Anh tin lời hôm nay em nói."

"Thật?" Trang Noãn Thần chần chờ theo dõi anh. Gò má của anh là đường cong hoàn mỹ nhất, lẻn vào bên trong xe là ánh sáng nhàn nhạt lặng lẽ vòng quanh hình dáng cằm của anh, cương nghị Phương Chính, khẽ mím môi khóe môi như đường cong sắc bén, người người đều nói đàn ông có hình dáng phía dưới như vậy phần lớn cường thế không nên trêu chọc, xem ra lời ấy không phải là hư ảo.

Nghi vấn của cô đưa tới nụ cười yếu ớt của đàn ông,nơi kia khẽ khơi lên, bao nhiêu dịu dàng của đàn ông trở nên rõ nét, trở nên cực kỳ anh tuấn đẹp mắt."Thật.". .

Trang Noãn Thần ngơ ngác nhìn anh nửa ngày, trong lòng buồn bực thoáng tản ra chút, anh lúc nào thì trở nên dễ nói chuyện thế này? Không phải luôn luôn không tin cô và Cố Mặc sao? Cô cho là anh sẽ giống như Cố Mặc đối với cô hô to gọi nhỏ sau vứt nàng đến ven đường rồi lái xe rời đi. Anh cứ như vậy gió nhẹ nước chảy nói hai chữ"Tin tưởng" . Là thật lòng tin sao? Gi­ang Mạc Viễn không phải Cố Mặc, cho nên cô nhìn không thấu trong lòng anh nghĩ thế nào.

Hai người vẫn không nói gì, chờ lúc xe ngừng lại Trang Noãn Thần mới ngạc nhiên phát hiện không ngờ về nhà. "Sao lại về nhà?" Xuống xe cô gương mặt kinh ngạc.

Gi­ang Mạc Viễn tiện tay cất chìa khóa xe, "Không về nhà thì đi đâu?"

"Công ty còn có một đống việc đấy." Trang Noãn Thần nghĩ đến rất nhiều việc cần khắc phục hậu quả và đống việc phải xử lý gấp, "Còn nữa, thời gi­an này anh không phải là cần về công ty sao?"

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora