Đủ rồi." Hạ Lữ hất tay Mạnh Khiếu ra, "Chuyện này có quan hệ gì tới anh? Anh cần phải xía vào như vậy không?"
"Hạ Lữ!" Mạnh Khiếu cũng cao giọng nói, đưa tay bóp chặt hai vai của cô, "em rốt cuộc có khổ tâm cái gì? Chẳng lẽ cũng không thể nói với anh sao?"
Hạ Lữ cau mày thật chặt, vẻ mặt lạnh nhạt, "Tôi không có nỗi khổ tâm!"
"Anh không tin em có thể chỉ vì lợi ích bán bằng hữu."
"Mọi người sẽ thay đổi, cõi đời này người có tiền nhiều như vậy thành công nhiều như vậy, bọn họ cũng dám bảo đảm mình là quang minh chính đại sao? Cũng dám nói mình một chút lòng riêng cũng không có sao?" Hạ Lữ dùng sức nắm quyền, "Tôi muốn bò lên trên, muốn thành công có lỗi gì? Thành công chính là phải trả giá thật lớn."
"Em bị trả giá đắt là Trang Noãn Thần, bằng hữu tốt của em?"
"Cô ấy đã không phải là bạn tốt của tôi rồi, vừa rồi, chúng tôi đã nhất đao lưỡng đoạn!"
"Cho nên anh mới kéo em lên nói rõ ràng!" Mạnh Khiếu tận lực đè xuống giọng nói, tình ý sâu xa, "Bởi vì anh không tin em là người như thế."
"Anh đừng xen vào việc của người khác !" Hạ Lữ phiền não đem anh đẩy ra,
"Anh tin tưởng tôi cái gì? Anh hiểu được tôi cái gì? Mạnh Khiếu, anh cho rằng mình là Sứ giả chính nghĩa ư? Tôi cầu xin anh đừng động tới chuyện của tôi!"
Mạnh Khiếu bị cô đẩy sang một bên, cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích, cả người nhìn qua nghiêm túc nặng nề, kể cả khóe mắt đuôi mày cũng dính vào lạnh lùng, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu sau mới sâu kín mở miệng, "Hạ Lữ, nếu như không phải là bởi vì anh thích em anh cần gì phải quản em!" Tiếng nói vừa ngừng, Hạ Lữ ngẩn ra. Mạnh Khiếu đứng ở đối diện cô, sau khi nói xong lời này khóe môi mím chặt. Hạ Lữ một câu cũng không nói lại, lông mi như ve mùa đông khẽ run. "Hạ Lữ, em coi như là vì anh, nói lời trong tim ra được không?" Anh giọng nói nhè nhẹ, giống như là khẩn cầu, "Cùng anh đi vào, nhìn Noãn Thần trước mặt có cái gì uất ức nói ra ngoài."
"Mạnh Khiếu . . . . . ." Sau một lúc lâu Hạ Lữ mới mở miệng, ép thanh âm phát run, nhạt như Thanh Phong, "anh quá đề cao mình, tôi tại sao nên vì anh?" Mạnh Khiếu ánh mắt căng thẳng. "Đừng cho là tôi cùng anh tham gia tiệc sinh nhật của mẹ anh sẽ có cái gì, từ đầu đến giờ, tôi và anh quan hệ thế nào cũng không xác định, giữa anh và tôi cũng không có cam kết gì, cho nên anh không có tư cách yêu cầu tôi làm gì ở chỗ này." Hạ Lữ suy nghĩ, tâm lạnh lẽo, "Tôi vẫn là câu nói kia, anh Mạnh Đại Thiếu Gia có thể có khả năng tôi liền theo cùng, không chơi nổi liền cách tôi xa một chút!"
"Hạ Lữ, em ——"
"Hiện tại ——" Hạ Lữ cắt đứt lời của anh, ánh mắt như băng nói, "Tôi đã bắt đầu đối với anh cực kỳ chán ghét rồi !" Dứt lời liền xoay người không quay đầu lại rời đi. Sau lưng, Mạnh Khiếu cả người đều giống như ngưng tụ thành băng, đứng ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích.
Là ai nói qua, khi anh gọi em, nếu như mà em không có quay đầu lại cũng là bởi vì em khóc? Nếu như vào giờ phút này Mạnh Khiếu kêu tên của cô, hoặc là đuổi lên trước nhất định sẽ phát hiện Hạ Lữ đã đang khóc. Lệ, dưới ánh mặt trời lóe sáng, đáy lòng cố giả bộ lạnh lùng rốt cuộc hóa thành nước, hốc mắt cô cũng ngăn không nổi chảy ra. Cô không phải là không muốn tốt, cũng không phải là không muốn đi tìm Trang Noãn Thần . Khi cô biết Trang Noãn Thần chủ động nghỉ việc cũng không nhịn được đuổi tới, kết quả cô ấy đã mất tích, cô lại điên cuồng gọi điện thoại cho cô ấy, tắt máy. nghe thanh âm trong điện thoại nhắc nhở thì Hạ Lữ mới ý thức được hành vi của mình nhiều hoang đường, là cô bán đứng Trang Noãn Thần , sau đó còn giả mù sa mưa gọi điện thoại gì? . Cô cố nén, làm bộ mình còn có thể kiên trì, nhưng khi cô nghe nói chính xác tin tức Trang Noãn Thần nằm viện nên cũng kiềm chế không được, đau lòng cùng khổ sở giống như là quái thú một dạng từ từ cắn nuốt lòng của cô, cảm giác đau đớn hỏa thiêu hỏa liệu kích thích cô. Cô không mặt mũi nhìn Trang Noãn Thần chỉ có thể lại gọi điện thoại thử một chút, nhưng là, cô thủy chung là quật cường, mở miệng đã tạo thành cục diện không cách nào vãn hồi.
VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
RandomMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...