Chap 27: Tại sao lừa anh?

123 6 0
                                    

Giang Mạc Viễn lắc đầu, cả người dựa vào trên ghế sa lon, lại không khỏi kháng nghị, "Ghế sa lon quá nhỏ, có thời gi­an anh dẫn em đi chọn cái lớn hơn." Chân của anh dài, vùi ở cái so­fa này trên có điểm bị tội.

"Vâng. . . . . ." Cô nào có ý định nghĩ tới chuyện ghế sa lon? Không chút để ý đáp một tiếng vào phòng bếp, mở tủ lạnh trong lúc nhất thời lại cũng không biết cầm gì. Phòng khách, Giang Mạc Viễn định lấy tờ báo ra xem, đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm nay Mạnh Khiếu nói hướng về phía phòng bếp nói câu, "Noãn Noãn ——" Trang Noãn Thần đóng cửa tủ lạnh hai tay trống trơn đi ra ngoài nhìn anh. "Kết quả kiểm tra có rồi, sức miễn dịch của em rất thấp, về sau phải chú ý."

"Vâng, em biết rồi." Cắn cắn môi, nhàn nhạt cười cười. "Không phải lấy gì sao? Muốn ăn cái gì?" Giang Mạc Viễn cười đại khái. Trang Noãn Thần suy nghĩ một chút, lại ngây ngô đi tới phòng bếp. "A đúng rồi, hộp Vi­ta­min em uống hết chưa?" Sau lưng, Giang Mạc Viễn ngoài ý muốn hỏi một câu. Bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt cô cũng chấn động, ngón tay ý thức nắm lại có chút hoảng loạn, sau một lúc lâu quay đầu nhìn anh, liếm liếm môi cố hết sức nói một câu, "Vi­ta­min a. . . . . ." Mới vừa nghĩ Vi­ta­min gì, suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ tới chuyện lần đó gặp Mạnh Khiếu, tám phần là Mạnh Khiếu nói với anh chuyện kia.

"Đúng vậy, Vi­ta­min." Giang Mạc Viễn ngồi ở trên ghế sa lon nhìn cô, cường điệu câu.

"Cái đó. . . . . . Uống, uống hết rồi." Cô thế nhưng cà lăm một chút, chột dạ, nhìn thẳng vào mắt của anh không tự nhiên. Giang Mạc Viễn kỳ quái phản ứng của cô, nụ cười khẽ thu lại, hướng về phía cô đưa tay, " hộp thuốc lấy anh nhìn một chút."

"Hả? Anh phải nhìn bình thuốc làm gì?" Cô sợ hãi kêu. phản ứng của cô đã có thể khiến Giang Mạc Viễn chất vấn, mắt híp lại, nhìn chằm chằm cô giống như là muốn nhìn thấu tâm tư của cô, giọng nói tuy nói lạnh nhạt, nhưng cẩn thận phân biệt liền có thể phát giác ý đồ nói bóng nói gió ."Mạnh Khiếu giới thiệu cho anh một loại Vi­ta­min mới, anh xem em mua có phải loại cậu ta nói hay không."

"A. . . . . ." So với sự nhìn xa trông rộng của Giang Mạc Viễn , Trang Noãn Thần còn chưa đủ để luyện thành mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, khó khăn nuốt nước miếng sau nụ cười hơi có vẻ xấu hổ, "lọ thuốc đã sớm uống hết rồi. . . . . . Thuốc cũng uống hết rồi, bình thuốc dĩ nhiên cũng ném." Lồng ngực đang nhảy lên nhảy xuống, cô không dám nhìn mắt của anh, xem kỹ ánh mắt giống như là lưỡi kiếm sắc bén đủ để khiến cô không thể che giấu, nhưng lại không thể không nhìn mắt của anh, khôn khéo như Giang Mạc Viễn , dù là sắc mặt của cô hơi có biến hóa đều sẽ bị anh nhìn rõ mọi việc, làm thế nào?

"À, ném." Giang Mạc Viễn dù bận vẫn ung dung, khóe môi đột nhiên câu cười, "Vậy em nói cho anh biết là loại bảng hiệu thuốc nào? Lần sau anh có thể đến chỗ Mạnh Khiếu giúp em lấy."

"Cái đó. . . . . . Em không nhớ rõ." Nói xong lời này cô hận không cắn được đứt đầu lưỡi của mình.

Quả nhiên, lời này khiến Giang Mạc Viễn chất vấn nhiều hơn, "Thuốc em uống rồi là loại gì còn không nhớ rõ?"

Trang Noãn Thần thật muốn mở cửa sổ tử trực tiếp nhảy lầu. Bình tĩnh, khiến lý trí trở lại đến trong đầu, "em không phải ý này, thật ra thì em muốn nói, sao anh quan tâm chuyện như vậy, chính là bình Vi­ta­min mà thôi, đến lúc đó em trực tiếp đến chỗ Mạnh Khiếu lấy là được, dù sao em hiện tại lại không đi làm còn cần anh phải đặc biệt đi một chuyến à."

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora