Hạ Lữ cắn môi, sắc mặt tái nhợt. "Dĩ nhiên, tôi cũng không phải là dạy bảo, bởi vì tôi căn bản không có tư cách này." Trang Noãn Thần thu hồi ánh mắt, bên trong phòng đáy mắt cô đã là lệ lòe lòe, cô cố nén chua xót nặn ra một nụ cười khổ, "Tôi không phải Thánh Nhân, cũng không thể làm được hoàn mỹ, tôi có bất đắc đi của tôi, cậu cũng có bất đắc đi của cậu, cõi đời này quá nhiều người cũng sống trong khó khăn, đạo nghĩa, tình bạn, tình thân, tình yêu,đang áp lực đối mặt với đủ loại thực tế cùng lợi ích,tôi thừa nhận chúng ta mỗi ngày đều cân nhắc thục khinh thục trọng, mệt chết đi. Nói cho cậu lời nói này, không có cảm giác mình vĩ đại, chỉ là rõ ràng một chút, trong chúng ta ai cũng không cách nào làm người tốt tuyệt đối càng không có ai làm người xấu tuyệt đối, chúng ta ích kỷ nhưng vẫn là có lương tri, chúng ta có lương tri rồi lại chạy không khỏi đủ loại dầm dề thực tế. Trong lòng không muốn, bởi vì tôi đã làm chuyện sai lầm, cho nên không có tư cách để giáo huấn cậu, chỉ là nói cho cậu biết, làm việc gì sai thật rất khó chịu, là mỗi ngày giống như sống trong địa ngục đau khổ đau đớn." Nói đến chỗ này, cô cố gắng đem lệ tính lệ trong mắt nuốt lại, giọng nói giống như là con chim rơi xuống đất, vô lực mà yếu ớt, "Cố Mặc nhảy lầu là nỗi đau tôi đời này vĩnh viễn xoá đi không được, tôi phản bội anh ấy, tự tay chấm dứt nhiều năm tình cảm của tôi và anh ấy , tôi cho là tốt đối với anh ấy, nhưng chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương anh ấy sâu như vậy, anh ấy hôm nay khổ sở tất cả đều là lỗi do toi gây ra. Cố Mặc nói tôi đúng, là tôi chưa cho anh ấy cơ hội chứng minh anh ấy có thể, là tôi đối với anh ấy quá không tin tưởng, là tôi, căn bản đối với phần cảm tình này không có tự tin. Thời gian dài như vậy đã qua, cho dù để tôi đi đối mặt với Cố Mặc , lòng của tôi cũng không cách nào bình tĩnh. Trên đời rất nhiều chuyện không có đúng sai, nhận định tiêu chuẩn đúng sai cũng không giống nhau, nhưng không còn tiêu chuẩn chúng ta cũng rõ ràng một chút, để cho lương tâm mình không qua được chính là chuyện sai lầm, sai lầm rồi là sai lầm rồi, không có lấy cớ nhiều như vậy , cũng không cần nghĩ mình giải vây như thế nào, đau lòng đủ để giết người, nó sẽ giống như là lăng trì mỗi ngày hành hạ cậu, không để cho cậu lập tức đi đến chết, lại mỗi ngày chịu đựng khổ sở. Cậu là bạn tốt nhất của tôi, cậu cùng người khác bất đồng, người khác coi như giết người phóng hỏa cùng tôi có quan hệ gì đâu? Cậu là Hạ Lữ , là người bạn tôi quan tâm nhất, tôi không muốn nhìn cậu giống như tôi, đạt được mục đích nhưng cũng đả thương mình."
Trang Noãn Thần khóc. Hạ Lữ cũng khóc. . . . . . "nguyên tắc của cậu tôi hiểu rõ, nỗi khổ tâm của cậu tôi tình nguyện tin tưởng, mặc dù cậu không cần nói với tôi." Trang Noãn Thần hít sâu một hơi, dùng sức cau mày liều mạng đem nước mắt nhịn trở về, giơ tay lên thật nhanh lau đi nước mắt, nói, "tôi không có quyền đi thuyết phục người nào cần phải suy nghĩ như tôi, cần phải có giá trị sống giống tôi. Tôi không phải Thánh Nhân, nói một phen cũng không phải là dạy, tôi không dám bảo đảm ngày sau này làm mọi chuyện đều không có lòng riêng, nhưng tối thiểu sẽ không thẹn với lương tâm của mình."
Hạ Lữ lệ nhiễm trên mặt, cô trầm mặc quá lâu, cho đến giờ phút này mới mở miệng, "Trang Noãn Thần , giữa tôi và cậu đã có vết rách, là tôi bán đứng cậu, cậu nghĩ như thế nào liền như thế nào, cậu mệt mỏi, toi còn mệt mỏi hơn, trước kia tôi rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ mỗi ngày cuộc sống cậu ám ảnh tôi thật sự vô cùng khổ sở. Cho nên hôm nay cậu tìm được chứng cứ rồi, đuổi tôi ra khỏi công ty hoặc là trực tiếp nộp chứng cứ lên không sao cả, tôi tất cả đều không quan tâm. Cậu nói đúng, mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng, người khác không phải cậu, cho nên chúng ta đến chỉ có thể nhìn cậu may mắn vinh quang một mặt, không chỉ có tôi, Tề Viện Viện cùng từ Hiểu Kỳ những người này cũng đều có loại ý nghĩ này sao? Tề Viện Viện nếu như không có lòng riêng cũng sẽ không phối hợp tôi đi bán Mai tỷ, nếu như từ Hiểu Kỳ không phải tức cậu so với cô ta may mắn hơn, cô ta cũng sẽ không bị tôi lợi dụng. Nói cho cùng, tôi chính là vì tư lợi, cậu nghĩ như thế nào thì tuỳ muốn làm gì cũng được."
VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
AcakMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...