Có lúc nhớ lại thật là nhiều chuyện. Vui vẻ , lúng túng, khổ sở, thái quá . . . . . . Chính là bởi vì có trí nhớ, con người mới có thể trở nên phiền phức, nếu không sẽ không có vui thú trên đời.
Cô nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt như nước nhu hòa, "Anh đã nói với em là muốn dùng tiền mướn tình nhân, lấy điều kiện của anh không lo không có phụ nữ."
Giang Mạc Viễn ôm cô trong ngực cùng mùi hương thoang thoảng hơi thở dễ chịu, say mê, thì thầm câu, "Bớt đi phiền toái không cần thiết mà thôi."
Quả nhiên, cô đoán đúng. Lơ đãng vọt qua uất ức, cô mím môi lại không dám hỏi nhiều, nếu như hỏi nữa sợ sẽ hỏi đề tài nhạy cảm, như, phỏng vấn thông qua là do cô với Sa Lâm giống nhau? Vào giờ phút này không khí rất tốt, tĩnh mịch làm cho cô buông lỏng, bởi vì cô không muốn lặp lại nhai nát vấn đề đánh vỡ không khí. Phụ nữ, có lúc thật rất thích lừa mình dối người. Nhưng cô là bệnh nhân, lừa mình dối người lần đầu cũng chưa hẳn không thể chứ? Thấy cô chậm chạp không lên tiếng nữa, Giang Mạc Viễn cúi đầu nhìn gò má cô, phát giác tâm tư của cô mím môi cười khẽ, người với người rất kỳ quái, càng khống chế tâm tình càng sẽ làm cho người ta lộ vẻ xúc động, anh tin tưởng anh đoán trúng tâm tư của cô, có thể chắc chắn như thế.
"Thật sợ anh như vậy sao?" Anh cúi đầu xuống, môi mỏng rơi vào bên tai của cô thì thầm, "Lần đầu tiên thấy anh, em trông như một con thỏ." Anh cũng tránh đề tài không nên nói.
Bên tai ngứa một chút, anh thở ra hơi ấm áp mập mờ khiến cô co cổ lại, "Nói thật là rất sợ anh, em sợ em nói sai câu nào sẽ mất đi công việc lương cao, lại sợ anh lại ra yêu cầu gì không hợp lý."
Lúc ấy cô thấy anh lần đầu tiên cũng rất hoảng loạn, nếu như anh là ông già cô ngược lại không lo lắng, cùng lắm thì là làm quản gia đi chăm sóc hắn, già như vậy cũng sẽ không đối với cô động tay động chân, nhưng không mong sẽ là người trẻ tuổi, nhìn qua tuổi trẻ tinh lực tràn đầy, cô dĩ nhiên sợ đến muốn chết.
"Em cũng coi như lớn mật, nếu không làm sao dám đối với anh nói ra điều kiện." Giang Mạc Viễn cười dịu dàng, cô yêu cầu cùng ăn cùng uống không cùng ngủ, còn không có phụ nữ nào trước anh nói lên cái điều kiện này.
"Ai biết anh bụng dạ khó lường hay không?" Cô lầm bầm câu, cắn cắn môi, duyên phận có lúc tuyệt không thể tả, nếu như lúc ấy cô không đồng ý chuyện này hôm nay hai người bọn họ cũng sẽ không trở thành vợ chồng, có phải hay không, rất nhiều người số mạng cũng sẽ thay đổi khôn cùng?
Giang Mạc Viễn nghe vậy đem thân thể cô qua, môi mỏng cười, "anh đối với em, vẫn luôn bụng dạ khó lường. Anh yêu em, nhất định phải lấy được em." Giống như là nói giỡn hoặc như là nghiêm túc. Trên đỉnh đầu giọng nói như bàn thạch áp qua, lời nói này cũng làm cô nhớ tới rất nhiều việc, hắn nói không sai anh là bụng dạ khó lường. . . . . . Tròng mắt chuyển thành ảm đạm, con mắt cảm thấy mất tự nhiên. Giang Mạc Viễn xem như là rõ tâm tư của cô, nhếch môi, cúi đầu ở trên trán cô khẽ hôn. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt. .
Đợi lần nữa bị anh kéo vào trong ngực cô thì thầm, "em muốn xuất viện." Đổi lại đề tài, cũng là ý muốn.
"Không được, thân thể em còn rất yếu." Anh một mực phủ quyết.
![](https://img.wattpad.com/cover/59199246-288-k871997.jpg)
VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
RandomMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...