Chap 4: Nỗi đau ngày sinh nhật

116 3 0
                                    

Chap 4:
Trình Thiếu Tiên đi vùng khác. Trong khoảng thời gi­an này công việc không được thuận lợi, thứ nhất, truyền thông Đức Mã ở bộ phận quan hệ xã hội xử lý không hiệu quả, mà bộ phận quan hệ xã hội của Mỹ Á nhân cơ hội phát triển phạm vi hoạt động, đem truyền thông Đức Mã gần như dồn đến chỗ chết. Do ảnh hưởng một ít mối khách cũ cũng bắt đầu không an phận thay đổi; thứ hai, ở trên quốc tế Đức Mã cùng Tiêu Duy nghiễm nhiên thành đối thủ cạnh tranh được chú ý nhất, nhưng truyền thông  Đức Mã đối với tổng bộ mà nói thực ảnh hưởng không nhỏ, truyền thông mượn chuyện gièm pha nên thị trường cổ phiếu Đức Mã bị ảnh hưởng cũng là một nguyên nhân , chỉ là thật may là một cọng rơm k áp đảo được Lạc Đà. Giang Mạc Viễn thời gi­an này cũng bận rộn được cũng chẳng vui vẻ gì, anh do về nhà quá mức đi làm trễ nên liên tục ở công ty tăng ca, có lúc cùng tổng bộ họp video hội nghị một suốt đêm, kết hôn đến bây giờ, anh bắt đầu muộn không về đến nhà, có lúc bận đến mức Trang Noãn Thần hai ba ngày không thấy bóng người của anh.
Cô có thể lý giải, Tiêu Duy và Đức Mã cạnh tranh cô không thể không nghe qua, ở trước mặt Giang Mạc Viễn , cô cũng không hề nhắc đến chuyện truyền thông Đức Mã, có đôi khi, Trang Noãn Thần lại cảm thấy cái mối quan hệ này thật kì quái , cô có tối thiểu đạo đức nghề nghiệp hành vi thường ngày, phải biết, ở nơi này thời điểm mấu chốt, cho dù là một chút xíu tin tức nội bộ của Đức Mã  đều có thể sẽ bị Tiêu Duy lấy ra làm công cụ công kích, việc này chắc hẳn Giang Mạc Viễn cũng nghĩ đến , cho nên mỗi lần anh về đến nhà chỉ nói trăng nói gió, cũng không nói đến công việc.
Chớp mắt ngày sinh nhật đã đến. Thời điểm Trang Noãn Thần nhận được điện thoại của Giang Mạc Viễn đã đến giờ tan làm, anh nói cô ở công ty chờ anh, dường như rất thần bí muốn mời anh đi dùng bữa ăn tối. Sau khi để điện thoại xuống, cô nhìn màn hình cười khúc khích, là muốn cho cô sinh nhật bất ngờ sao? Lấy gương ra trang điểm đơn giản sửa sang lại trang phục, trong gương co gái như ánh trăng, trong mắt hạnh phúc vẫn lan tràn đến khóe môi, chỉ là trang điểm nhẹ nhàng mà đã đẹp không sao tả xiết, dĩ nhiên, tình yêu trong cô gái chính là đẹp nhất . Lơ đãng nhìn thấy khóe mắt hạnh phúc, Trang Noãn Thần lập tức đóng lại gương, rồi lại không nhịn được khóe môi hiện cười, người đàn ông ngốc này còn cho là cô quên sinh nhật của mình chứ? Nghĩ tới một màn kia như chuyện đùa, chỉ là, cô có muốn hay không phối hợp anh làm ra vui mừng bộ dáng đây?

Trường An Phố , tại phòng Tổng giám đốc Tiêu Duy, thư ký Tổng giám đốc  gõ cửa đi vào, đem một hộp trang sức tinh xảo thả vào trước bàn làm việc, cung kính nói, "Gi­ang tiên sinh, đồ trang sức của phu nhan đã chỉnh lại rất tốt, ngài xem một chút đi." Giang Mạc Viễn nhận lấy , mở ra liếc mắt nhìn, hài lòng gật đầu. thư ký Tổng giám đốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, người mù đều có thể nhìn ra Gi­ang tiên sinh đối với phu nhân coi trọng đến đâu, trong khoảng thời gi­an này Tiêu Duy trên dưới người người cũng loay hoay bận tối mắt, chứ đừng nói Gi­ang tiên sinh, anh dám bỏ ra thời gi­an tự mình chọn lựa quà tặng cho phu nhân, bởi vì lớn nhỏ không thích hợp lại đặc biệt tìm người sửa đổi. Làm co khó tin nhất là Gi­ang tiên sinh lại có thể chính xác nói so với phu nhân nhỏ, không cần bản nhân tự mình đi thử mà anh có thể biết được đổi thế nào thích hợp, có thể thấy được anh đối với phu nhân rất để tâm. Đợi thư ký sau khi rời khỏi, Giang Mạc Viễn cầm lấy áo khoác, đem hộp trang sức bỏ vào trong túi áo, nhìn thời gi­an không sai biệt lắm, đứng dậy đang chuẩn bị rời đi,
Chu Niên vội vã gõ cửa. Qua cánh cửa."Gi­ang tiên sinh, tổng bộ Đức Mã bắt đầu phản kích, Ben yêu cầu toàn lãnh đạo cao cấp thực hiện video hội nghị thương lượng biện pháp giải quyết." Giang Mạc Viễn nhíu mày đầu, "Đức Mã phản kích? Bên kia tiền bạc không phải là bị thị trường chứng khoán cho chết rồi sao?" Nói xong, xoay người trở lại trước bàn làm việc, gõ một cái Com­put­er bàn gõ, rất nhanh, trên màn ảnh hiện ra toàn bộ chuỗi nhiều con số. Trận này cạnh tranh làm động tới toàn cầu, nếu như chỉ đơn giản là toàn cầu Địa Vương tranh đoạt thật cũng không đủ để Giang Mạc Viễn hứng thú, chỉ là cuộc tranh đoạt này nhiều lợi nhuận, thậm chí là cả tập đoàn có thể nhảy một cái trở thành thủ lĩnh đầu rồng, hắn giỏi về lãnh đạo, có thể đem một công ty không có gì, lúc sau biến mạnh, đây mới là hứng thú của hắn. Chu Niên nặng nề, "Chỉ là Nam tiên sinh thả đạn khói, Gi­ang tiên sinh ——" "Nói." Gi­ang mạc nhìn từ xa thấy số liệu kéo lên sau híp mắt lại, chỗ sâu con ngươi có hai bó cường quang súc động, giống như là Hùng Ưng loại kinh người. "Mới vừa nhận được tin tức, Trình Thiếu Tiên trở về tổng bộ." Chu Niên chần chờ một chút.
Giang Mạc Viễn sau khi nghe đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười ha ha, con ngươi chỗ sâu lại ý vị sâu xa, "Có ý tứ." "Trình Thiếu Tiên lần này xem ra cũng không chịu nổi tịch mịch rồi." Chu Niên nhìn Giang Mạc Viễn , giọng nói hơi lộ ra chất vấn, người ngoài không biết, anh rất rõ ràng quan hệ Giang Mạc Viễn cùng Trình Thiếu Tiên , hai người này trước kia là bạn thân, hiện tại thành kẻ địch, quan hệ rất kỳ quái. "Anh ta là con trai độc nhất của ông Nam, lần này cơ hội tốt như vậy, ông Nam đương nhiên là muốn dùng trên thân con trai, nếu không Trình Thiếu Tiên không có thành tích bên người về sau làm sao thừa kế Đức Mã ?" Giang Mạc Viễn nhàn nhạt nói miệng.
Chu Niên suy nghĩ một chút gật đầu, "Gi­ang tiên sinh, Ben đợi đã lâu." Giang Mạc Viễn giơ cổ tay liếc mắt nhìn, chân mày vặn càng chặt hơn, suy nghĩ một chút nói, "Ngươi đi trước, ta lập tức tới." Chu Niên gật đầu, vội vàng ra khỏi phòng làm việc. Giang Mạc Viễn để áo khoác xuống, lại đem quà tặng cầm ở trong tay vuốt vuốt một chút, ánh mắt dâng lên. Trước ở nước ngoài, anh đấu giá xuống một sợi dây chuyền, dây chuyền có nhiều trân quý anh không có để ý, chỉ là tại lần trước thời điểm đi công tác đúng lúc thấy cái dây chuyền kia chuẩn bị đấu giá, anh nhận ra vừa vặn chính là thứ Trang Noãn Thần xem đi xem lại trên tạp chí, liền không chút do dự đấu giá vào túi. Anh là nhớ cất ở trong hốc túi, không nghĩ tới sau khi trở lại thế nào cũng không tìm được, lệnh cho Chu Niên đi phi trường, đến khách sạn ngủ lại ở nước ngoài cũng bặt vô âm tín, ngày sinh nhất của Trang Noãn Thần lại ngày một gần, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn một đồ trang sức tinh xảo khác đưa làm sinh nhật. Muốn cho cô kinh hỉ, thậm chí ngay cả khách sạn đều bao hết rồi, chỉ là. . . . . . Chuyện Tiêu Duy không thể không xử lý. Thở dài, cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của Trang Noãn Thần . . . . . . ——— —————— ——— Bên này, Trang Noãn Thần nhẹ giọng an ủi, "Không có việc gì, công việc quan trọng hơn ." "Đi dạo phố đi, muốn mua cái gì thì mua cái đó." bên kia điện thoại, Giang Mạc Viễn giọng nói trầm thấp dịu dàng, rất rõ ràng tràn đầy áy náy. Cô không nhịn được bật cười, "em nào có nhiều thời giờ đi dạo phố như vậy." "Chờ anh." Anh thấp giọng nói một câu. "Tối nay anh có thể trở về?" Cô không nhịn được hỏi câu. "Có." "Vâng. . . . . ." Có nho nhỏ vui vẻ tại trong lòng nổ tung, cô cong con mắt, đùa bỡn trên bàn bút, "Vậy anh mau đi đi, em. . . . . . Anh nhanh trở về." Sau khi nói xong lời này, mặt đỏ ửng. Giang Mạc Viễn giọng nói chuyển thành êm ái, "Tốt. Không có tức giận?" "Không có, tự em đi ăn là được, yên tâm." "Thật xin lỗi." Cô nhẹ nhàng cười, lại nói mấy câu sau vội vàng thúc giục hắn cúp điện thoại di động. Sau khi trò chuyện kết thúc, Trang Noãn Thần mới nặng nề thở dài, lấy ở điện thoại di động ra pho­to al­bum bên trong tấm hình kia của anh, hơn nửa người vùi trên ghế ngồi, lẩm bẩm nói, "Trang Noãn Thần. . . . . . Ngươi cũng sẽ không nói thật với anh ấy là ngươi rất muốn anh ấy về cùng ngươi? Ngươi cũng sẽ không nói cho anh ấy biết, ngươi cũng muốn anh ấy nghĩ đã nhiều ngày? Có lẽ ngươi có thể hỏi anh ấy, có biết không hôm nay là sinh nhật của ngươi? Ngươi cái gì cũng không hỏi, lại thích vài ngày rỗi nhìn thấy anh ấy, ngươi không phải là muốn anh ấy nghĩ phải hốt hoảng sao?" Theo dõi anh hình hồi lâu, cô dùng sức cắn cắn môi, sau một lúc lâu mới rồi hướng hình nói một câu, "Mạc Viễn, tối nay anh phải trở về sớm chút đấy. . . . . ." Tiêu Duy . Phòng họp khói thuốc súng tràn ngập. trên  màn ảnh tất cả đều là từng người một mặt nặng nề, Giang Mạc Viễn bên này cũng không nhàn rỗi, trông như  đánh giặc, hướng Ben hồi báo khu Trung Quốc phối hợp sách lược, hướng Chu Niên đưa tay, "Sau khi về nước theo phân số  báo cáo nhanh cho tôi." Chu Niên tiện tay lấy ra một phần văn kiện màu đen , mở ra, ánh mắt lại bỗng dưng sửng sốt. Gi­ang mạc thấy xa hắn vẻ mặt khác thường, mi tâm nhăn lại. "Gi­ang tiên sinh, cầm nhầm văn kiện." Chu Niên Thoòng báo. Trong video các thủ tịch quốc gia cũng kinh ngạc nhìn Giang Mạc Viễn , Ben cũng hơi có vẻ kinh ngạc, ai không biết Giang Mạc Viễn và Chu Niên làm việc chưa bao giờ sơ xuất, nhất là loại này là trường hợp vô cùng quan trọng.
Ánh mắt Giang Mạc Viễn dừng một chút, giảm thấp giọng nói, "Chuyện gì xảy ra?" " là có người cầm nhầm văn kiện." Chu niên cũng có chút nóng nảy. Giang Mạc Viễn đang tìm đối sách , điện thoại di động vang lên. Chu Niên lập tức thay nghe, ai ngờ sắc mặt lại một lần, "Gi­ang tiên sinh. . . . . ." Giang Mạc Viễn hắn vẻ mặt khác thường, lập tức nhận lấy điện thoại, điện thoại một nói một câu, ánh mắt của hắn chuyển thành không vui, đè ép tính tình nói một câu, "cô chờ tôi."
———
Bóng đêm, bực bội. Giang Mạc Viễn một đường lái xe vội vã chạy tới phòng bệnh, vừa đúng nhìn thấy Sa Lâm khập khễnh từ trong phòng bệnh đi ra, thấy anh tới m gương mặt uất ức, nước mắt rớt xuống. "Cô rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Bị đè nén một đường không vui nhìn thấy cô sau nhất thời phát, Giang Mạc Viễn quát lạnh một tiếng.
"Anh còn quát em?Không phải là vì phần văn kiện kia em có thể bị xe đè chết sao? Giang Mạc Viễn , anh thật là không có lương tâm!" Sa Lâm cũng không gấp, chỉ chỉ chan phải của mình bị sưng như bánh trưng, "anh nhìn chân của em, vốn là rất tốt, hiện tại phải về nhà tĩnh dưỡng thật nhiều ngày mới được!" Giang Mạc Viễn cố đè lửa giận, đi lên trước, "tài xế gây tai nạn đâu?" "Chạy." Nàng bĩu môi, tức giận đi trở về phòng bệnh. "Thầy thuốc nói thế nào?" "Không có đứt rời, yên tâm đi. Em tránh xe nên bị trật gân cốt, bây giờ còn đau đến muốn chết." Sa Lâm theo dõi anh, hít sâu một hơi đè xuống tan lòng nát dạ thương, "anh coi như là có lương tâm, không vừa vào cửa đã đòi văn kiện." Giang Mạc Viễn nhìn thời gian một cái, giọng nói chuyển lạnh, "Tôi hiện tại muốn lấy ngay văn kiện." "Làm gì lạnh như băng? Cũng không phải là em cố ý mang nhầm phần văn kiện kia? Ai bảo anh cùng em đều văng kiện đều là bìa đen ?"  Của cô là tài liệu du lịch toan cầu, là cô mấy năm nay đi khắp nơi nên cần để sử dụng. Trình Thiếu Tiên gay áp lực , cô không thể không rời Bắc Kinh, ai biết sau khi về nước không hề nghi ngờ mở ra văn kiện mới phát hiện cầm nhầm, nên cũng vội vàng trở lại Bắc Kinh. Không ngờ tới mới ra cửa khách sạn thiếu chút nữa cùng một chiếc xe thể thao đụng vào, tức chết cô.
"Đưa đây!" Anh mới bất kể cô ta là không cố ý, Ben và cả mấy tên thủ tịch đều đang đợi anh trở về họp, anh không có thời gi­an cùng cô ta ở chỗ này lãng phí thời gi­an. Vốn là anh tính toán để Chu Niên tới bệnh viện lấy, nhưng Sa Lâm ở trong điện thoại một bộ từ chối, bản thân anh không đến, đừng mơ tưởng lấy được văn kiện. Sa Lâm làm việc cực đoan, lúc này anh không muốn mạo hiểm. Thấy anh chau mày không vui, Sa Lâm cũng không cao hứng rồi, nhíu lỗ mũi, "anh xem văn kiện giống như là ở chỗ này sao?" Giang Mạc Viễn nắm nắm quyền, "ở đây?" "Khách sạn!" Shaleen trừng mắt liếc hắn một cái, "máy bay hạ cánh dĩ nhiên em về khách sạn trước, văn kiện ở trong phòng ấy."
Phiền chết cô, người đàn ông này thật đúng là độc ác đến cực hạn, trong mắt trong lòng cũng chỉ có văn kiện, một chút cũng quan tam cô. Giang Mạc Viễn duỗi tay về phía cô, "đưa thẻ mở cửa phòng cho tôi." "Anh đem ta em tiếp trở về không được sao?" Thật là lao lực. "Cô có thể xuất viện?" . "Dĩ nhiên, anh thật đúng là hi vọng em bị đụng toàn thân gãy xương sao?" Shaleen khó khăn đứng dậy, "Đi thôi đi thôi, tôi với cô cùng nhau trở về, ở trong bệnh viện quả thật khó chịu muốn nổi điên." Giang Mạc Viễn suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói một câu, "Đi thôi." ——— ————————
Trang Noãn Thần ở trong công ty tăng ca them một lát, hết bận sau mới phát hiện cũng hơn chín giờ, bụng cũng réo đòi ăn, lúc đi ra khỏi công ty, mọi người đã về hết. Xuống nhà để xe lên xe, cô nhất thời có chút chán nản hao tổn tinh thần, hôm nay là sinh nhật cô tất cả mọi người đều điện cho cô, duy chỉ có Hạ Lữ  , cả ngày cô ấy đều bên ngoài, sợ là không cùng cô sinh nhật được. Dùng sức quay đầu, gần đây Hạ Lữ là lạ, chờ hết bận nên tìm cô ấy nói chuyện một chút. Trang Noãn Thần một mình lái xe qua Trường An Phố, chuẩn bị tìm nhà hàng ăn khao mình một chút. Bóng đêm, quang ảnh cùng xe đèn sau đan vào nhau sáng lạng. Xe ở Vĩnh An chuẩn bị quẹo, Trang Noãn Thần xa xa thấy được một chiếc xe thương vụ quen thuộc, đèn đường làm biển số xe chiếu cực kỳ rõ ràng. Xe của Giang Mạc Viễn ? !
Chap tiếp : Lòi đuôi
Klq cơ mà sắp chiến tranh rồi

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora