Chap 14: Tôi không hứng thú.

2.2K 117 7
                                    

Tối hôm đó, Ngụy Châu được Cảnh Du đấm bóp rất thoải mái, còn được uống trà giải nhiệt. Cảnh Du nói mùa này đang nóng, uống cái này sẽ không bị nổi mụn hay nhiệt miệng. Châu Châu rất ngoan ngoãn mà uống, rất biết hưởng thụ nha, 1 năm trước, chả ai quan tâm, chăm sóc như vậy cả. Đối với sự đãi ngộ này là thiên đường, thiên đường đó.
Sáng sớm, lúc lật người qua phải để tìm ấp ám thì trống không. Vô thức sờ sờ trên tấm nệm. Châu Châu lười biếng mở mắt. Cảnh Du đâu rồi. Châu Châu đi ra phòng khách thấy hắn đang ủi đồ.
- Ủi gì vậy?
- Đồ của em.
- Đồ của tôi?
- ừ, hôm nay không phải em đi gặp nhà sản xuất phim sao?
- Đúng rồi, mà tới 10h lận mà, ủi chi sớm vậy?
- Anh không ngủ được, dậy sớm ủi đồ, làm đồ ăn sáng cho em. ( Đây là thê nô cao cấp đó nha 😂😂😂😂)
Ngụy Châu vì hành động này của Cảnh Du mà đứng yên bất động. Cảnh Du ủi đồ xong, quay sang thấy Ngụy Châu thơ thẩn đứng cười. Bộ dáng rất nực cười, nói đúng hơn là nhìn rất ngốc.
- Êh, em có ăn sáng không?
- Ăn chứ? Sao không.
Cả 2 ăn sáng, nói cười vui vẻ. Thoắt cái đã 9h, Cảnh Du đeo cà vạt cho Ngụy Châu, còn ghim thêm cái kẹp nữa.
- Bảo bối, cố lên nhé.
Rồi ôm Ngụy Châu vào lòng, ôm chặt như khảm vào mình không muốn buông.
- Châu Châu, em rất thơm.
Gì đây, gian tình đấy, bàn tay hắn đi xuống cặp mông của Châu Châu. Ngụy Châu đẩy hắn ra. Chỉnh lại cà vạt, phủi phủi quần áo, chỉ chỉ vào ngực hắn ta:
- Không được rộn. Bây giờ không được.
- Vậy tối được hả?!??? - Cảnh Du đưa ánh mắt đầy dâm tình nhìn Ngụy Châu.
Châu Châu giả vờ ho 2 tiếng, giả vờ điềm đạm:
- Sẽ suy nghĩ lại. Đi thôi.
Cảnh Du lái xe đưa Ngụy Châu đến công ty. Cùng lúc đó là nhà tài trợ cùng với bên phía nhà sản xuất cũng vừa đến. Ngụy Châu vừa bước xuống xe, đi được vài bước đến cổng, nghe thấy Cảnh Du gọi mình liền quay lại, hắn ta mở cửa kính, hôn gió về phía Ngụy Châu. Châu Châu chụp lấy, quăng xuống đất đạp đạp, chà chà, nhìn như đứa trẻ. Hành động đó đã bị nhà đầu tư nhìn thấy. Hắn ta là Lâm Tôn. Có thể gọi hắn là phiên bản Cố Dương + Chu Lăng Vân đời thật. Lạnh lùng, lãnh đạm đó là 2 từ được dùng để miêu tả hắn. À, hắn rất đẹp trai, 28 tuổi, là giám đốc 1 công ty chuyên tiêu thụ và phát hành phim, MV, album của ca sĩ. Trong giới này, không ai là không nể hắn nửa câu. Gọi bằng 1 cái biệt danh, Lâm Tổng. Hắn vừa nhìn đã thấy, Châu Châu, cậu nhóc này rất đặc biệt ha. Xong rồi nhếch mép, có ý cười đẩy cửa đi vào công ty. Ngụy Châu thực chất không nhìn thấy hắn. Chỉ đang vui vẻ cùng Cảnh Du. Vừa lên phòng họp đã thấy đông đủ, gì chứ, 10 phút nữa mới bắt đầu mà.
- Tôi có tật xấu là thích đến sớm trong mỗi cuộc họp.
Lâm Tổng như biết đọc ý nghĩ vậy. Ngụy Châu bình tĩnh mà ngồi xuống ghế.
- Xin chào, tôi là Hứa Ngụy Châu
- Tôi biết rồi.
-......
- Mọi người ra ngoài hết đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy.
Lâm tổng lên tiếng, mọi người nhìn nhau rồi lại lặng lẽ ra ngoài. Sài tỷ ngoái lại nhìn Ngụy Châu, rồi căng thẳng đi ra ngoài. Trợ lý Lâm tổng vỗ vai chị Sài.
- Chúc mừng, cậu nhóc của cô rất có tiền đồ đó.
Chị Sài thở dài, là may mắn hay xui rủi đây.
- Tôi là Lâm Tôn, gọi tôi là Lâm Tổng, tôi 28 tuổi, độc thân.
Gì chứ, là đang gặp nhà sản xuất phim hay là đi xem mắt vậy. Ngụy Châu bối rối, nới lỏng cà vạt.
- Tôi rất có hứng thú với cậu. Tôi sẽ tài trợ cho phim cậu đóng, 100%, cả tiền phục trang, cho cậu làm ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác ca khúc nhạc. Cho cậu tự chọn vai nữ chính. Với điều kiện...
Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn Lâm tổng, ánh mắt sắc bén sau cặp kính, cặp môi mỏng mấp máy: " 419" ( là tình 1 đêm ấy, Lâm tổng, anh thật biến thái nha 😡😡😡😡)
Ngụy Châu sửng sốt, trợn to mắt nhìn lão hồ ly ngồi đối diện, mong là mình nghe nhầm.
- Sao, suy nghĩ kĩ đi. Chỉ 1 lần thôi, cậu sẽ là minh tinh, thần tượng đa năng. Tôi sẽ bỏ tiền ra nâng cậu lên.
Không nhầm, không nhầm. Hắn là 1 tên biến thái. Ngụy Châu vẫn im lặng.
- Cậu sợ sao? Đừng sợ, tôi với cậu là cùng 1 loại người, tôi sẽ không làm cậu đau đâu. Tôi rất có kinh nghiệm đó. Còn nếu như cậu lo về cậu trai đó thì đừng bận tâm, tôi có cách thu xếp.
Nói rồi, hắn tiến tới ghế ngồi của Châu Châu, xoay qua phía hắn. Để cả 2 tay lên thành ghế, nở nụ cười gian tà. Giơ 1 tay nắm lấy cà vạt vuốt lên vuốt xuống ( biến thái, đại biến thái, ahhhhh). Châu Châu mặt không biến sắc, lấy tay đẩy vai hắn ra.
- Xin lỗi, ngoài cậu ấy ra, đối với ai tôi cũng không hứng thú.
Nói xong, Ngụy Châu chỉnh trang cà vạt, phủi phủi quần áo bước ra ngoài, bỏ lại một tên đại- dâm- tà đang nhìn theo bóng lưng Châu Châu mà cười khảy.

Đại Dương Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ