Chờ cả buổi chẳng thấy tin nhắn hồi âm của Ngụy Châu, Cảnh Du thấy có cái gì đó rất khó chịu. 1 năm nay không liên lạc thì không kể đến, nhưng trước đó mỗi lần cậu nhắn tin Châu Châu đều trả lời rất nhanh. Cảnh Du thầm nhủ: chắc là bận. Rồi lại lăn lên giường mà ngủ, cậu có một giấc mơ rất đẹp: ở Thanh Đảo, có biển, có gió, có những cối xay gió, đặc biệt ở đó có Hứa Ngụy Châu với nụ cười ấm áp. Bất giác đang ngủ, Cảnh Du cũng nở nụ cười hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Con người kia sau khi nhận được tin nhắn hết cười rồi lại khóc. Ngày trước khi thổ lộ tình cảm cho đối phương biết cũng không có phát rồ mà khóc cười như vậy. Ngụy Châu nghĩ, có lẽ, 1 năm qua là thử thách, ngày hôm nay cậu có chổ đứng rồi, ngày hôm nay fan cậu hơn 3 triệu fan rồi, ngày hôm nay cậu đủ dũng khí đấu tranh vì hạnh phúc của cậu rồi. Giống như Bạch Lạc Nhân vậy. Đủ sức mạnh mà giành lại đoạn tình cảm đã mất rồi. Cảnh Du, hãy đợi tôi. Cố gắng 2 tháng nữa, MV này thành công, tôi sẽ tìm cậu, hãy đợi tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Cảnh Du hôm nay võ phục tươm tất, có thể nói là rất SOÁI. Từ ngày cậu chuyên tâm vô CLB nhu thuật này thì số lượng môn sinh là nữ tăng đáng kể. Học võ là phụ, ngắm nhìn con người cao 1m87, nụ cười tỏa nắng với 2 răng khểnh yêu không chịu được mới là chính. Hôm nay được lên võ sư rồi, Cảnh Du không phải đích thân dạy nữa mà chỉ giám sát. Cái con người ấy làm sao chịu nổi đây, ngứa tay, ngứa chân chết được. Thế là bảo tất cả môn sinh nữ ngồi xuống, lôi từng môn sinh nam ra mà bảo là huấn luyện đặc biệt. Vật người này, khóa tay, khóa chân đủ kiểu đến khi người mướt mồ hôi, võ phục xộc xệch, môn sinh nam đều mệt rủ rượi mới cho nghỉ.
Đang tu nước ừng ực và lau mồ hôi, điện thoại Cảnh Du có người gọi tới. Là Phong Tùng. 1 năm qua cậu ấy chỉ liên lạc với Phong Tùng lại không cho Phong Tùng nói chuyện đó với Ngụy Châu, Trần Ổn cũng phải giấu, phải nói là rất khó chịu. Tùng Tùng hẹn Cảnh Du ra quán quen cậu hay ghé
( cái quán mà chap 1 uống say bí tỉ rồi về gọi loạn đó). Cảnh Du ok, 9h tối cậu sẽ ghé.
Bước vào quán liền thấy ngay Đại Thụ, còn có 1 người ngồi đối diện cậu ta. Ai vậy nhỉ? Cảnh Du không nhìn rõ do cái ghế bành bự che lấp cả người đó. Đi tới bàn liền đập vai Phong Tùng, xoay qua thấy người đó, Du thực sự bất ngờ, là chị Trương Huệ Muội.
Cả 3 trò chuyện rôm rả, Phong Tùng xin phép đi vệ sinh, Trương tỷ bắt đầu lên tiếng dò xét Cảnh Du:
- 1 năm qua e đã đi đâu vậy?
- em vẫn ở Thượng Hải mà chị
- thật không?
- hmmm, 3 tháng sau khi rời showbiz em về Bắc Kinh
- tại sao lại giải nghệ? Vì cậu ta
- vâng!!!
Trương tỷ không lạ gì với tình yêu đồng giới, thậm chí rất ủng hộ. Nhưng người chịu hi sinh cho tình yêu thì chắc trên đời chỉ có Cảnh Du.
Không gian im lặng bao trùm 2 người cho đến khi Phong Tùng quay lại, cả 3 lại uống, Tùng Tùng say rồi, Tùng Tùng vỗ vai Cảnh Du, giọng nói có phần chua xót:
- 3 tháng sau meeting, em không gặp được anh, không nghe tin gì từ anh em rất lo Du ka. Lúc anh nói giải nghệ em lại không tin. Sau đó anh mất biệt, em tìm anh, Châu Châu cũng tìm anh. Anh không cho em nói với Châu Châu anh liên lạc với em, 1 năm qua Châu Châu sống rất khổ sở. Nào là scandal, nào là thị phi, rồi lại đi hỏi thăm, tìm kiếm anh. Du kaka, Châu Châu rất đáng thương đó!!!
Ai mà không biết bảo bối của cậu rất đáng thương. Người đau lòng nhất không là Cảnh Du này sao. Nhưng mà đã dặn lòng phải nhẫn nhịn, chờ đợi, rồi thì có ngày họ sẽ là của nhau.
Phong Tùng gục trên bàn, lặp đi lặp lại câu nói ở meeting năm trước: " tôi mong anh Cảnh Du và Ngụy Châu đều sẽ tốt, sẽ tốt"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
FanficĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie