Chương 44: Đại công cáo thành.

2.6K 146 31
                                    

4 ngày nay Ngụy Châu ăn ở công ty, ngủ ở công ty. Điện thoại thì đưa vào hộp thư thoại. Ai muốn liên lạc cậu đều qua Sài tỷ.

Hết hôm nay là sang ngày thứ 5 rồi. Ngụy Châu thực sự rất nhớ Cảnh Du. Từ trước đến giờ chưa từng ra tay nặng vậy. Ghen đến mất ý thức mà đánh, mà chửi, không quan tâm cậu ta mệt mà về ngủ, cơm cũng chưa ăn xong. Trời lạnh vậy mà bắt cậu ta cởi áo.

Hứa Ngụy Châu, mày bị hắn ta chiều chuộng đến ngông cuồng rồi.

Ngụy Châu cầm điện thoại mở hình Cảnh Du hôm nằm bệnh viện ra xem. Quả nhiên lúc nào cũng vậy. Hắn ngủ rất dễ thương. Khuôn mặt lúc ngủ rất an nhiên, thư thái.

Ngụy Châu mở gường xếp từ ghế sô pha, lấy gối nằm lên, đặt điện thoại có hình Cảnh Du sát bên mình, có cắm dây sạc điện thoại. Cậu sợ nửa đêm tỉnh giấc không thấy được Cảnh Du.

(Đây là hành động nguy hiểm, độc giả không nên làm theo)

Hơn 7 giờ sáng, Sài tỷ vào văn phòng thấy cậu ta nằm co ro mà ngủ. Kế bên là điện thoại có hình Cảnh Du.

Trời đất ơi, tâm thần, tâm thần hết cả rồi.

Sài tỷ ngao ngán, bước lại máy hộp thư thoại mà mở ra nghe.

Sài tỷ pha cho mình 1 tách cà phê nóng, bỏ vào 2 túi đường nhỏ rồi khuấy.

Nghe những tin đầu đều là do các đối tác cũ gọi đến. Cho đến các tin về sau thật đáng sợ. Đều là của Cảnh Du. 4 ngày, 80 tin nhắn thoại. Như vậy thực sự cũng còn ít.

Sài tỷ cảm thấy sáng nay uống cà phê mà bỏ 2 túi đường vào thực uổng phí. Nghe xem, lời nói Cảnh Du còn ngọt hơn kẹo mạch nha nữa chứ nói chi là đường.

Đưa tách cà phê lên miệng dùng 1 hớp. Hành động của Sài tỷ bị ngăn lại bởi giọng nói 1 cô gái.

Nghe cẩn trọng từng từ một, 9 giờ sáng nay. Sài tỷ 1 tay cầm cốc uống cà phê, 1 tay mò tìm điện thoại trong túi. 8 giờ 30 rồi!!!

Sài tỷ hớt hãi lay Ngụy Châu, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng.

- Châu Châu, dậy, dậy mau, mau đi bệnh viện với Cảnh Du đi. Dậy đi, đừng ngủ nữa.

Châu Châu đầu tóc rối bù, nửa tỉnh nửa mê mà ngồi dậy, dụi dụi mắt.

- Sao vậy chị?

- Cậu thắng rồi.

- Thắng? Bộ bữa giờ có bảng xếp hạng nào mà em không biết sao?

- Tôi không nói chuyện đó. Cậu thắng cô gái đó rồi, cô gái đó chịu từ bỏ rồi.

Ngụy Châu như tỉnh ngủ, mở to mắt Sải tỷ. Là thật hay đùa đây.

-Đi nhanh đi, người ta hẹn cậu 9 giờ đó. Đi lẹ đi.

Châu Châu cuống cuồng chạy vào toilet rửa mặt đánh răng chải lại đầu tóc rồi chạy như bay ra thang máy.

Thang máy di chuyển lâu quá. Ngụy Châu không đợi được nữa. Liền chạy theo lối thoát hiểm mà chạy từ tầng 12 xuống tầng hầm để xe.

Đại Dương Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ