Ngụy Châu trở về thì Cảnh Du đang nấu cơm tối.
- Tôi về rồi đây.
- A, về rồi ah.
Cảnh Du dọn cơm lên bàn, lau tay lên tạp dề rồi bước ra phòng khách.
Cảnh Du nhìn tổng quát Ngụy Châu. Chỉ có balo xách đi hồi chiều, trên tay cầm điện thoại. Còn bánh kem đâu?
Cảnh Du kéo Ngụy Châu sang 1 bên, nhìn trái, nhìn phải rồi mở cửa ra ngó nghiêng.
- Này, tìm gì đó?
- Bánh của anh đâu?
- Bánh? Bánh gì?
- Bánh kem phủ dâu tây em làm đó. Em nói là làm cho anh mà.
Cảnh Du há hốc mồm, mặt ngạc nhiên.
Ngụy Châu hiểu vấn đề rồi, ôm bụng cười haha.
- Tôi không nói là làm cho cậu, tôi nói là tôi trang trí dâu vì cậu thích thôi. Bánh thì chia cho fan với lại mấy người ở hậu trường rồi.
Cảnh Du xụ mặt, thở dài. Không được một cái ít nhất cũng được 1 miếng chứ. Đằng này lại không có.
Ngụy Châu buồn cười, xách balo đi vào phòng ngủ. Cảnh Du buồn bả đi vào nhà bếp mà xới cơm ra chén.
Ngụy Châu kéo ghế đi ra ngồi, tay bưng chén cơm, ánh mắt nhìn Cảnh Du mà theo dõi hành động của cậu ta.
Cảnh Du cắm mặt ăn cơm, không hề ngước lên, vẻ mặt hờn dỗi. Kêu cậu ta xem trực tiếp, còn lên TV mà xưng hô "vị nhà tôi" còn là bánh kem dâu mà lại không cho cậu ăn. Ai mà không dỗi chứ.
Liên tục gắp đồ ăn vào chén, không thèm gắp cho Ngụy Châu. Cậu ta cũng thong thả mà ăn, không bận tâm đến cái tên răng hổ đó.
Ăn xong rồi thì Cảnh Du bưng chén, đũa đi rửa. Ngụy Châu đi vào phòng mà đóng cửa lại.
Đến khi Cảnh Du dọn dẹp xong xuôi còn mang quýt ra lột được cả 1 dĩa Ngụy Châu cũng chưa thấy ra.
Cảnh Du sốt ruột đ đến gõ cửa.
- Này, ra ăn tráng miệng đi.
- Ừ, tôi ra ngay.
Cảnh Du lê bước lại ghế mà ngồi, tay bóc từng múi cho vào miệng. Ngụy Châu mở cửa đi ra, 2 tay vòng sau lưng.
Ngụy Châu đặt vật trên sau lưng lên bàn đẩy tới Cảnh Du.
Cậu ta đưa mắt liếc tới. Là bánh kem dâu.
Cảnh Du há miệng cười, quay sang Ngụy Châu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
- Tôi có cắt miếng to cho vào hộp bỏ trong balo. Tính trêu cậu 1 chút. Không ngờ cậu lại mong chờ bánh đến vậy.
Cảnh Du hí hửng, cầm muỗng lên ăn. Rất ngon ah~~~~. Ăn được 2 muỗng lại xắn 1 miếng to đưa tới miệng Ngụy Châu, cậu ta cũng vui vẻ mà ăn. Thoáng chốc hết miếng bánh rồi.
- Chưa đã thèm ahhh~~~.
Cảnh Du nhăn mặt, miệng vẫn ngậm chiếc muỗng. Ngụy Châu cảm thấy vẻ mặt của hắn lúc này đáng yêu không thể tưởng, như đứa trẻ 3 tuổi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
FanficĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie