Chương 36: Rời đi.

1.9K 122 10
                                    

Đúng như Lương Nhật đã nói, trong vòng 1 tuần sẽ cho phim Ngụy Châu ra rạp.

Việc cho phim ra rạp gấp gáp đến tai của Lâm Tôn. Người đầu tiên hắn ta truy hỏi chính là Lương Nhật.

- Cậu đang ở đâu?

- Sảnh A, bệnh viện Thượng Hải.

- Tới đây rồi ư?

Chưa nhận được câu trả lời thì đâu đầu dây bên kia đã cúp máy. Cửa phòng bệnh mở toang, 1 thân hình cao lớn, gương mặt tiêu soái lấp ló sau gọng kính.

- Nói.

- Nói gì?

Lương Nhật bình thản, đi chậm rãi vào phòng, trên tay cầm 1 túi táo.

- Tại sao lại ra mắt phim sớm, phim này ban đầu không phải nói 22 tây mới ra rạp sao?

Mặc cho Lâm Tôn phát tiết điên cuồng, Lương Nhật thong thả đi vào nhà vệ sinh rửa táo, rồi lại mang ra ngoài, lấy ghế ngồi, mở tủ lấy con dao ra, một chân bắc chéo qua chân kia, lưng tựa vào thành ghế. Tất cả hành động nhìn thật hài hòa như mua vậy?

- Có gì quan trọng sao? Lương Nhật tay gọt táo, mặt không nhìn Lâm Tôn.

- Có chứ, lẽ ra phải là phải giới thiệu ca sĩ trẻ do chúng ta đào tạo trước rồi mới ra phim. Không phải làm vậy là cố tình đẩy "gà cưng' của tôi đi sao.

Lương Nhật không lên tiếng, chuyên tâm gọt táo.

Lâm Tôn phát bực, lấy tay quơ trái táo, vô tình con dao đang gọt cắt đứt tay Lương Nhật. Vết thương rât sâu.

Lương Nhật thở hắc ra, cố gắng kiềm nén tức giận, mang trái táo và ngón tay chảy máu vào toilet.

- Đúng rồi, cậu còn mượn danh tôi tặng họ chuyến đi Đài Loan phải không?

- Ừ.

- Cậu quá đáng lắm, tiền công ty cậu lại phung phí chuyện đâu không đó sao?

- Đó là tiền của tôi.

- Rồi rồi, tiền cậu, vậy bây giờ trả lời đi, tại sao lại ra mắt phim sớm.

- Để cho họ đi du lịch.

Lâm Tôn phát bực thiệt rồi. Hắn đứng dậy, điên cuồng phi vào nhà vệ sinh, bỏ mặc cái chân đau của mình mà nắm lấy cổ áo Lương Nhật.

- Cậu đó, sao trước giờ chưa từng chống đối tôi, vì chuyện này lại chống đối với tôi? Tôi đã ngủ biết bao cô gái, cậu chưa từng phản ứng gì. Vì đâu mà lần này cậu lại cố chấp đến vậy.

Lương Nhật dùng 1 tay đẩy Lâm Tôn ra rồi cúi đầu rửa vết thương ở ngón tay. Máu bắt đầu nhưng chảy rồi. Lương Nhật tắt nước, mặt cao lãnh bước ra ngoài.

Lâm Tôn bấy giờ bắt đầu đau rồi, lại khập khiễng đi ra ngoài. Ánh mắt nhìn Lương Nhật đầy tia máu.

Lương Nhật thong thả ngồi trên ghế, tiếp tục gọt trái táo ban nãy.

Lâm Tôn tức giận miệng chửi tục rồi lại leo lên giường, quay lưng lại với Lương Nhật.

- 11 năm, tôi theo anh đã 11 năm. 4 năm Đại học ngồi im lặng với nhau, 2 năm lập nghiệp vất vả khôn cùng; 4 năm vinh quang, đưa Lâm thị lên tầm cao như hôm nay; 1 năm gần đây lại là bất hòa, tranh chấp. Những năm qua những chuyện tốt anh làm đều là tôi thu dọn. Anh ngủ với bao cô gái, tôi không bận tâm. Vì tôi là đàn ông. Tôi không thể nhỏ nhen so đo phụ nữ. Tôi không phải là thằng đàn bà. Còn Ngụy Châu, cậu ta là nam. Tôi ngạo kiều mà dám đứng lên tranh giành thứ tôi yêu thích. Đó đâu có gì là sai.

Đại Dương Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ