Phúc lợi 10,000 view Wattpad.
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi Đại Dương của em. Tôi hạnh phúc là "tay ngang" may mắn được đón nhận rất nhiệt tình. Hôm nay tôi sẽ dành 1 phiên ngoại ĐẶC BIỆT này dành cho các bạn.
Thời chiến quốc, Hoàng quốc là một nước nhỏ. Chịu áp bức của cả 3 nước lớn: Yên quốc, Sở quốc, Tần quốc. Nhờ biện pháp trị quốc anh minh của Hoàng Đại vương, Hoàng Du, Hoàng quốc quốc thái dân an, người dân an cư lập nghiệp. Dù là lép vế, thua thiệt, mỗi năm phải cống nạp nhiều loại thế cho cả 3 nước lớn. Nhưng Hoàng quốc vẫn trụ vững. Không những không suy tàn mà càng ngày càng phát triển.
Năm đó Ngụy quốc lưu vong, bị sự thôn tính của Sở quốc. Toàn bộ hoàng thân quý tộc đều bị bêu đầu thị chúng. Duy nhất có hắn, Ngụy Châu thái tử an toàn thoát thân. Mang theo nỗi hận hoàng tộc mà rời đi. Lang bang cùng tùy tùng thân cận, Ngụy Ổn, tới nước Hoàng.
Hoàng Đại vương là người gần gũi với nhân dân, thường xuyên ra khỏi cung vi hành. Định mệnh đưa đẩy, ở một cái miếu bỏ hoang trong con hẻm nhỏ. Hoàng Đại vương đã gặp Ngụy thái tử.
Kể cũng lạ, ngôi miếu này mang tiếng bỏ hoang nhưng thường xuyên là nơi nghỉ chân của Đại vương vì ít ai để ý. Vô tình bước vào lại gặp một nam nhân mặc dù là mặc quần áo bẩn thỉu, rác rưới nhưng không thể che lấp hào quang xung quanh hắn ta.
Hắn có mái tóc đen dài, da trắng, không thể nhìn rõ mặt vì tấm vải hắn phủ từ đầu qua ngang mặt. Đại vương tiến lại gần, hắn đang ngủ ư? Không có cử động, thực sự là đang ngủ rồi. Toan lấy tay chạm vào tấm vải thì Ngụy Ổn từ bên cửa miếu la toáng lên:
- Không được chạm vào điện hạ.
Tên đang ngủ đó, phản xạ rút kiếm ra, chém vào không trung. Hoàng Du phản ứng không kịp mà bị một nhát dao dài ở tay. Vết chém đó cũng chính là định mệnh nên duyên 3 kiếp của 2 người.
Hoàng Du tiến tới, đá văng cây kiếm trên tay Ngụy Châu. Hắn ta là thái tử nhưng thích dụng văn hơn dụng võ. Hắn mang kiếm chỉ là để phòng thân. Hắn còn mong không cần phải sử dụng đến. Bất chợt, cố hắn như bị bóp nghẹt. Tên hỗn đãn bị hắn chém một nhát đang dùng đôi tay đầy máu đó mà bóp cổ hắn.
- Buông ra, buông ra. Đây là thái tử nước Ngụy, người không được động thủ. Buông ra.
Ngụy Ổn dùng túi bánh bao mà đánh lấy đánh để vào người Hoàng Du. Nghe tới 2 chữ " thái tử" Hoàng Du liền buông tay. Tấm vải ban nãy rớt xuống đất rồi hắn mới nhận ra. Quả thực con người này rất có khí chất vương giả, rất cao ngạo, bị bóp cổ không xin buông tha. Bàn tay của hắn lúc nắm lấy bàn tay của Hoàng Du lại rất mềm mại, quả thực không phải dân tập võ, hay dạng lao động chân tay. Đặc biệt, đôi mắt hắn rất đẹp, sâu thăm thẳm, nhưng lại có chút bi phẫn, đau lòng.
- Ngươi là thái tử Ngụy quốc sao lại ở đây? Hoàng Du lên tiếng.
- Là nước Ngụy suy tàn, vương tộc chỉ còn ngài ấy. Ngụy Ổn ôm lấy Ngụy Châu mà khóc.
![](https://img.wattpad.com/cover/69288575-288-k885045.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
FanficĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie