Ngày hôm qua Lâm tổng bắt họ ở lại tới tối mịt quay phim thì hôm nay là 1 kiểu tra tấn khác. Dậy sớm. Rõ ràng là đạo diễn đã hẹn quay lúc 9 giờ sáng nên Ngụy Châu vẫn vô tư ngủ.
Đang mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, cậu thấy 1 người đứng dưới cuối giường mình. Tây trang lịch lãm, khuôn mặt anh tuấn nhưng lại 1 tầng băng lãnh.Châu Châu dụi mắt, là mơ sao. Rồi lại dụi mắt, cho đến khi gần tỉnh táo thì mới giật mình. Là Lâm Tôn.
- Anh làm gì trong phòng tôi.
- Vào xem cậu ngủ.
- Biến thái.
- Cho cậu 5 phút chuẩn bị, 10 phút nữa bắt đầu quay.
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Đây là lần đầu tiên hắn thành thật với bản thân như vây. Khẳng định mình vô phòng Ngụy Châu xem cậu ta ngủ.
Ngụy Châu thì vẫn còn đang đấu tranh để thức dậy, cầm điện thoại lên xem. Con mẹ nó, mới 7 giờ thôi. Không phải đạo diễn nói 9h sao. Lâm Tôn, là anh cố tình chỉnh tôi phải không?
Bực tức xuống giường làm vệ sinh sạch sẽ, Châu Châu đi xuống lâu. Chưa có ai hết!!! Gì đây, đùa tôi sao.
- Cậu Hứa, lại đây.
Lâm Tôn ngoắc ngoắc cậu lại.Dù bực bội nhưng Châu Châu vẫn đi lại.
- Ăn sáng đi.
Lâm tổng đưa cho cậu một phần điểm tâm sáng rất thịnh soạn. Có bánh bao, có há cảo,..
- Sao, có hợp khẩu vị không?
Lâm tổng sắc mặt không thay đổi nhưng trong mắt có chút ôn nhu.
- Không tệ, nhưng không bằng tiệm điểm tâm dưới nhà tôi và Cảnh Du, sữa đậu nành với bánh bao ở đó là cực phẩm.
Ngụy Châu đang hưởng thụ bánh bao trong tay thì 1 bàn tay kia giật lấy.
- Ăn vậy đủ rồi.
- Gì chứ, còn nhiều như vậy.
- Tôi mua cho Hoàn Hoàn, không phải mua cho cậu. Cho cậu làm chuột bạch coi ngon hay dở. Hoàn Hoàn nó kén ăn, tôi sợ mua nó sẽ chê mà bỏ phí.Xong rồi hắn mang cả túi đồ ăn mang đi, bỏ lại Ngụy Châu khuôn mặt ngơ ngác. Cho tôi làm chuột bạch mà cho tôi ăn những 4 cái bánh bao, à không, là 3 cái rưỡi ha. Đáng lẽ nhìn anh không đáng ghét, mà cực kì đáng ghét đó.
Tên biến thái ấy mang túi điểm tâm mang đến phòng Lâm Hoàn. Trên tay cầm cái bánh bao ăn dở của Ngụy Châu cho vào miệng. Bánh bao này miệng hắn đã đặt lên ah, có nước bọt của hắn nữa. Chưa bao giờ Lâm tổng có một dư vị ngọt ngào như vậy.
Khỏi phải nói, tiểu Hoàn cô gái ấy là người ngạc nhiên nhất.
- Anh, từ lúc em hiểu chuyện đến giờ, chưa bao giờ anh mua điểm tâm cho em ăn nha. Hồi em rời nhà vô kí túc xá ở anh còn không gọi điện thoại cho em nữa ah. Sao hôm nay lại đối xử tốt với em vậy. Anh hai, có phải anh bị bệnh nan y không thể cứu chữa không? Là đang cố gắng trao dồi tình cảm cho em phải không?
Hoàn Hoàn lay tay Lâm Tôn, ánh mắt vô cùng sửng sốt. Cô gái à, cô đi học diễn viên điện ảnh là sai rồi. Cô nên đi theo hài kịch sẽ hợp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
FanficĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie