Chương này là chương ngoại truyện. Không nằm trong seri truyện. Quà cho các bạn nhân dịp lễ 30/4 - 1/5. Lễ mà tôi vẫn phải lao động đây TT^TT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hôm sinh nhật Ngụy Châu, Lương Nhật tặng cậu 2 vé đi Đài Loan. Đúng ngay dịp nghỉ Đông, thêm một cái, phim của Ngụy Châu được chiếu 1 tuần rồi. Doanh thu cực kỳ tốt, người đi vào tươi cười, đi ra đều khóc thút thít. Trên các trang mạng xã hội, nhạc phim đứng đầu bảng xếp hạng. Từ khóa Hứa Ngụy Châu và Lâm Hoàn được tìm kiếm nhiều nhất. Chỉ cần 0.3 giây là tìm được 2 triệu kết quả.
Ngụy Châu thời gian này rất thoải mái do không nhận lịch gì để chuẩn bị đi nghỉ cùng Cảnh Du. Chỉ có cậu ta vất vả một chút, tối ngày cắm mặt ở võ đường thu xếp thi lên đai lần 2 trong năm. Nên vì vậy Ngụy Châu phải đi mua đồ dùng 1 mình.
Ngụy Châu trang bị kín kẻ, mũ lưỡi trai, khẩu trang đen, áo khoác, khăn choàng cổ. Với thời tiết bây giờ thì "trùm" như Ngụy Châu cũng bình thương thôi.
Cậu đi vào khu bán quần áo, nhớ là buổi sáng xem tin tức nói Đài Loan lạnh lắm thế là mua 2 đôi găng tay màu xám đổ, rồi mua thêm 2 khăn choàng cổ màu đen, đi lên một chút lại thấy mũ len đẹp quá lại mua cả 2 cái mũ len màu đen.
Đi lên thang máy lầu 1 ghé vào khu đồ vật dụng thì mua bàn chải, kem đánh răng, dầu gội chai nhỏ, sữa tắm chai nhỏ. Rồi dựng lại ở quầy bán bao cao su và gel bôi trơn. Ngụy Châu dùng ngón trỏ vuốt vuốt môi dưới: có nên mua hay không? Nếu mua thì ra tính tiền ngại lắm! Thôi, để món này cho Cảnh Du mua vậy.
Ngụy Châu đi mua sắm hôm nay rất đắc ý vì không ai nhận ra cậu, nhưng mà bảo bối à, mùi hương trên người cậu giết chết cậu rồi. Lúc lướt ngang qua một cô gái ở quầy bánh kẹo, cô gái đó đã nhận ra mùi trên người Ngụy Châu, sợ nhận nhầm, còn giả vờ đi qua trước nhìn nửa khuôn mặt của Ngụy Châu. Không hổ danh là fan. Nhìn 1 cái là nhận ra ngay. Liền cập nhật weibo. Ngụy Châu không ngờ lúc cậu đang tính tiền thì fan đã đứng đợi cậu ở thang máy.
Vừa đi ra thang máy, cậu nhận thấy sự bất ổn. Sao đông con gái dữ vậy trời. Bọn họ trên tay cầm điện thoại, máy ảnh, cứ nhìn qua lại. Ngụy Châu biết ngay là fan. Ây dô, khổ rồi. Ngụy Châu cố tình cúi đầu, đi lướt qua, một giọng nữ la lên: "Châu Châu kìa", biết là không thoát nổi, Ngụy Châu bèn ngẩng đầu lên, quay về phía họ vẫy tay chào.
Fan: Sao lại trốn tụi em?
ZZ: không trốn, không trốn. Tại không biết là đón tôi. Tôi hôm nay đi mua đồ, về ngay mà, không có nghĩ là fan sẽ ra.
Fan: Cho chúng em chụp hình nha!!!
ZZ: Ok, Ok.
Vậy là thành ra tính đi mua đồ 1 tiếng về nấu cơm cho Cảnh Du ăn tối lại thành ra bị chụp hình tới tận 2 tiếng mới về tới nhà.
Vừa mở cửa vào nhà đã nghe mùi thơm phức.
- Tôi về rồi.
- Em rửa tay đi rồi vào ăn cơm.
Ngụy Châu để đồ lên bàn trà rồi đi vào nhà vệ sinh. Cái thời tiết tháng 12 này quả thực rất khắc nghiệt. Lạnh đến độ tay chạm vào nước mà muốn đóng băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
FanfictionĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie